PN - Chia tay. Chuyện thường tình của triệu triệu kẻ trên thế gian này. Chia tay. Rồi sau đó mỗi bên sẽ có một người khác.

Ừ, hẳn là vậy. Tất nhiên là vậy. Nhưng cái người khác đó mà là bạn thân của mình thì... * Sau bao tin nhắn rủ rê đi siêu thị mà Thúy Cúc đều lấy cớ bận công việc, Ánh Hoa đến tận nhà nắm tay kéo Thúy Cúc đi. Chưa đủ, Ánh Hoa còn bắt Thúy Cúc phải thay bộ áo quần rực rỡ nhất với lý do "Đi mua sắm mà mặc áo quần xấu dễ bị người bán hàng bắt nạt lắm". Loanh quanh khắp nơi, lựa chọn, ướm thử, khen chê... rồi vào quán ăn. Bữa trưa là bánh xèo. Cái bánh tròn vành vạnh úp lại thành hình bán nguyệ̣t vàng ươm, nhìn bằng mắt đã nghe tiếng nhai giòn rụm. - Ngon quá - Thúy Cúc nói. - Ngon thật không? - Ánh Hoa hỏi lại với vẻ hài lòng. Thúy Cúc gật đầu. Ánh Hoa cười: - Chứng tỏ là mày lành bệnh rồi. - Bệnh gì? - Thúy Cúc đỏ mặt. Ánh Hoa tỉnh bơ: - Thất tình cũng là bệnh. Đó là tao nói chung vậy thôi, chứ là người nói lời chia tay nên không thể nói mày thất tình được. Đúng không? Minh họa: Lan Huê Thúy Cúc không gật không lắc. Thúy Cúc thừa biết Ánh Hoa kéo mình đi mua sắm cũng là kiếm cớ để gần gũi chuyện trò về Hiệp, bắt Thúy Cúc phải nghe nhắc tới tên Hiệp. Hiệp không đáng được tha thứ và cũng chẳng đáng để Ánh Hoa tốn công làm sứ giả hòa bình, Thúy Cúc muốn nói vậy nhưng rồi lại thôi. Nhất định không tham gia một câu nào dính dáng đến Hiệp. Mệt. Thúy Cúc không muốn gì nữa. Hết là hết. Kết thúc ngày cuối tuần bằng những gói, những túi đầy hai tay, và quán cà phê có kèm thức ăn nhẹ, rất thích hợp với những kẻ đang tay xách nách mang nhưng chưa muốn về nhà ngay mà cũng không muốn mất công xê dịch để tìm món nhai cho vui miệng. Thả tất cả gói và túi xuống bàn, Ánh Hoa khoan khoái ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân: - Mỏi dễ sợ. Kiểu này là phải siêng đi mỗi tuần, chứ dồn lại cả năm mới mua sắm một lần giống dọn nhà quá. Mày uống gì? - Ca cao. - Tao cũng ca cao. Bánh bông lan nhân táo hay bánh sữa? - Bông lan nhân táo. - Tao cũng bông lan nhân táo. Ca cao và bánh dọn ra. Biết Ánh Hoa quan sát mình đợi dịp để nói, Thúy Cúc làm như không hiểu, nhai ngon lành và uống một hơi cạn ly, kiểu của người ngon miệng nhất trần đời, kiểu của người không vướng tí ti phiền muộn. Giọng Ánh Hoa vang lên: - Tao bắt chước mày gọi ca cao và bông lan nhân táo. Tao muốn tập những thói quen của mày. Nhưng tao không thể ăn một cách ngon lành như mày được. Câu nói nghe là lạ, và kỳ cục. Không thể không ngạc nhiên nhìn lại. Ánh Hoa bỏ nửa cái bánh ăn dở xuống đĩa và đẩy ly ca cao còn nguyên ra giữa bàn, dáng vẻ bắt đầu cho cuộc nói chuyện nghiêm túc. - Tao muốn nói với mày một chuyện. Về Hiệp... - Tao không muốn nghe. - Nhưng... - Mày là đứa bạn tốt nhất của tao. Tao biết mày kéo tao đi đây đi đó là để cho nguôi ngoai. Nhưng thật sự là tao không buồn. Nói đúng ra là hết buồn. Tao quên tất cả rồi. - Quên? - Ừ. Nếu mày nói thêm một lời nào dính dáng tới tên Hiệp thì tao sẽ về ngay. - Mày thật sự không... - Không. - Đừng ngắt lời. Hãy nghe tao nói hết đã. Mày biết vì sao tao muốn có những thói quen của mày không? - ... - Vì tao muốn Hiệp vui. - ... - Hiệp vẫn nặng lòng với mày lắm. Luôn nhắc tới mày thích gì và không thích gì. Tao không tự ái đâu. Tao chỉ sợ tao không lấp được khoảng trống mày để lại. Mày giận tao không, Thúy Cúc? Im lặng. Rồi Thúy Cúc cười: - Sao lại giận? Có liên quan gì đến tao đâu. - Cảm ơn mày. Vậy là tao yên lòng rồi. Thúy Cúc, tụi mình vẫn là bạn bè thân thiết phải không? - Dĩ nhiên. - Mày giúp tao được không? - Được thôi. Chuyện gì? - Cho tao biết những thói quen của Hiệp. * Mình không phải là người nhỏ nhen. Mình không phải là người nhỏ nhen. Mình không phải là người... Thúy Cúc tự nhủ với mình như vậy mỗi khi nghĩ đến Ánh Hoa. Ánh Hoa không có lỗi. Đúng vậy. Mình và Hiệp chia tay. Rồi sau đó mới là Ánh Hoa. Mọi chuyện rõ ràng là vậy. Bất ngờ. Sửng sốt. Choáng váng. Tất cả giấu sau vẻ thản nhiên của một kẻ kiêu hãnh. Rồi tất cả qua đi, còn lại nỗi trống rỗng. Biết làm sao đây khi cô bạn thân lại hồn nhiên thế kia? Đứa bạn mình vẫn tưởng thông minh lắm mà lại xử sự như một con ngốc. - A lô, Thúy Cúc. Giúp tao với. Đang chọn áo cho Hiệp mà tao không biết cỡ của Hiệp là bao nhiêu? - 40. - Với lại tao cũng không biết nên chọn màu gì? Hiệp thích màu gì hả Thúy Cúc? - Màu xanh. - Tao đang đứng trước một rừng áo toàn màu xanh. Nhưng mà trời ơi, xanh lam, xanh dương, xanh lá, xanh nhạt, xanh đậm, xanh khói... Mỗi màu chỉ chệch đi một tí mà làm tao rối mắt quá. Thúy Cúc, tao biết tao làm phiền mày, nhưng cũng tại mày. - Không phiền gì đâu. Nhưng tại sao là tại tao? - Mày quá giỏi chăm sóc Hiệp nên bây giờ tao làm gì Hiệp cũng không vừa ý. Câu nói thốt lên với một tiếng thở dài không giấu diếm. Nỗi trống rỗng trong lòng Thúy Cúc chợt đầy lên tâm trạng khác. Tại sao là Ánh Hoa mà không là một cô gái nào khác phải chịu nỗi khổ của gã đàn ông luôn so sánh người yêu với người yêu cũ? Tinh tế như Ánh Hoa mà không nhận ra tính cách tầm thường này? - Ánh Hoa – Thúy Cúc dịu dàng trong nỗi an ủi - Tặng áo có tặng cà vạt không? - Cà vạt? Ờ, ý kiến hay quá. Cảm ơn mày nhiều nhiều, Thúy Cúc, trước mặt tao là cái cà vạt màu nâu sọc vàng, được không? - Không. Áo xanh nhạt thì cà vạt màu xám sọc xanh đen mới đẹp. - Biết tìm đâu ra cà vạt có màu như mày nói đây. Bớt chút thời gian tới đây với tao đi Thúy Cúc. Phiền không? - Tụi mình là bạn bè mà, Ánh Hoa. * "Là bạn bè mà”, không phải lúc nào cũng có thể thốt lên câu nói này. Một trăm lần Thúy Cúc tự hỏi mình sao không nghỉ chơi với Ánh Hoa cho nhẹ lòng. Nhưng rồi quá khứ của tình bạn đẹp đẽ từ thời sinh viên khó khăn hiện ra. Và cho đến ngày hôm nay. Nếu không có bước rẽ ngoặt bất ngờ kia thì Ánh Hoa là người bạn tốt nhất đời. Tốt nhất, thông minh nhất. Nhưng hình như tình yêu mù quáng đã làm cho cái thông minh bị dị dạng mất rồi. Đúng, dị dạng. Chứ nếu không thì đã chẳng kể mọi điều bắt Thúy Cúc phải nghe trọn. Những cú điện thoại tâm sự lúc nửa đêm, cái giờ không còn nỗi bận rộn nào để người ta dùng nó lấn át những trăn trở. Những cú điện thoại than thở khiến người nghe mất ngủ. Và những yêu cầu kỳ quặc nữa. - A lô, Thúy Cúc, chiều nay tao được lãnh thưởng. Mời Hiệp đi ăn khao. Vào quán nem cuốn mà cứ phải nghe Hiệp nhắc món chả ram mày rất thích. - Hiệp thật bất lịch sự. - Ừ. Nhưng chứng tỏ Hiệp khó quên nổi mày. Tội nghiệp Hiệp. Thúy Cúc bùng ra: - Tội nghiệp cho bản thân mình thì hay hơn. Mày thừa sức kiếm được một chàng lịch lãm hơn Hiệp mà không bắt mày gồng gánh quá khứ của chàng ta mà. Bên kia lặng thinh, rồi nhỏ nhẹ như cam chịu: - Tao sẽ nghe theo lời khuyên của mày. Nhưng... Thúy Cúc, một lần này nữa thôi. - Về chuyện gì? - Hiệp. - Lại là Hiệp. - Ừ. Tao muốn Hiệp và mày đối diện với nhau ở cái quán mà Hiệp kể tao nghe hai đứa mày gặp nhau lần đầu tiên. Tao muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của Hiệp đối với mày bằng xương bằng thịt chứ không bằng kỷ niệm. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp hơn. - Mày muốn tao xấu xí cho Hiệp dễ quên? - Hết sức xin lỗi, nhưng đúng là vậy. * Tự làm xấu mình. Một yêu cầu kỳ quặc. Hiệp sẽ nghĩ gì? Vì không có mình nên cô ta trở nên tồi tệ? Hay là biết gặp mình nhưng cô ta vẫn bất cần? Nghiêng về ý nghĩ thứ hai, Thúy Cúc vừa cười vừa mở toang tủ áo quần chọn một bộ xấu xí. Không có bộ nào xấu xí cả, chỉ có thể cố tình làm cho nó xấu xí bằng cách chọn màu áo thật dị dạng với màu váy, đối chỏi với màu giày, và trang điểm như lần đầu tập tành phấn son. Nhìn mình trong gương, Thúy Cúc cười ngất. Một người luôn mong muốn hoàn hảo như Hiệp sẽ giật bắn người trước thay đổi của Thúy Cúc, có khi là không nhận ra đây là Thúy Cúc cũng nên. Không nhận ra... Ý nghĩ này làm Thúy Cúc ngậm nụ cười lại, thoáng buồn. Giữa Thúy Cúc khăng khăng không chịu nhận lời xin lỗi của Hiệp và việc Hiệp không nhận ra Thúy Cúc là rất khác nhau. Nỗi buồn từ từ loang rộng. Cô gái kiêu hãnh chưa bao giờ tự vấn mình chợt hụt hẫng. Nhưng đã muộn rồi. Không kịp cho Thúy Cúc thay bộ váy áo khác, Ánh Hoa đã xuất hiện rực rỡ trong bộ đầm màu phấn hồng tươi rói, nụ cười rạng rỡ. Bất chấp cái trì níu của Thúy Cúc trong phản ứng vừa lóe lên, Ánh Hoa cầm tay Thúy Cúc kéo về cái quán của quá khứ. Quán vẫn vậy, không có gì đổi thay. Những bộ bàn ghế gỗ thấp và những chậu kiểng lá tím. Cảm giác kỳ lạ là Thúy Cúc chợt thấy mình muốn khóc. Chừng như lúc này đây mới thật sự là chia tay. Và Ánh Hoa hay bất kỳ cô gái nào khác không còn là quan trọng nữa. Quan trọng nhất là điều khác. - Hồi đó, Hiệp nói nhìn thấy mày một mình ngồi uống cam vắt phải không? - Ừ. - Còn Hiệp thì sao? - Cà phê đen. - Mày nhớ rõ cà phê đen? - Ừ. - Không đá? - Ừ. - Không sữa? - Ừ. Thúy Cúc không nhận ra Ánh Hoa mỉm cười tinh quái: - Mày cũng như Hiệp, vẫn nhớ rõ những gì đã có, từng chi tiết. Mày chưa quên gì cả. - ... - Đừng ngốc nghếch nữa. Trước khi Thúy Cúc kịp hiểu ra, Hiệp đã bước đến từ sau chậu kiểng rung rinh chùm lá, đèn màu hư ảo nhưng Thúy Cúc vẫn nhận ra áo sơ mi màu xanh cỡ 40 và cà vạt màu xám sọc xanh đậm. Thúy Cúc bối rối nhìn xuống bộ áo quần kỳ khôi của mình. Giọng Ánh Hoa thì thầm bên tai: "Với bộ váy áo này mày vẫn là người đẹp nhất trong mắt Hiệp, ngốc à. Đừng ương bướng nữa. Chúc hạnh phúc". Nguyên Hương