Đã biết Quang từ hồi cùng chung triển lãm 3 người ở Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, Hà Nội 8 năm trước (2008) với những bức tranh vẽ “Cửa sổ” phóng khoáng và lãng mạn. Lần này gặp lại Quang ở Triển lãm Mỹ thuật 2015 với bức tranh sơn mài mang cái tên giản dị “Ngồi chơi nói chuyện”. Và anh cho xem bộ tranh mới nhất gần 10 bức với chủ đề “Cổng”.

Ngoi choi noi chuyen... cong! - Anh 1

Tác phẩm trong bộ tranh Cổng của Đình Quang.

<?> Anh đã có những bức vẽ, đúng hơn là một bộ tranh “Cửa sổ” ấn tượng, lần này anh chuyển sang vẽ “Cổng”. Giữa hai chủ đề này có một sự kết nối nào không?

- Bộ tranh “Cửa sổ” tôi bắt đầu vẽ từ năm 2002 trong xưởng vẽ tại Vermont (Mỹ). Ngoài trời lạnh dưới 2oC, ngồi trong đó ấm áp, nhìn qua cửa tôi hình dung về một thế giới bên ngoài ấm áp, sống động nhiều màu sắc. Năm 2005, tôi đã bày bộ “Cửa sổ” này tại triển lãm cá nhân ở nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Trước khi vẽ bộ “Cửa sổ” tôi hay vẽ tranh phong cảnh, cảnh có thể rộng nhưng trên tranh nhỏ, sau đó tôi vẽ cận cảnh hơn những góc vườn, những bụi chuối, đám khoai nước, bụi dứa dại, cây đu đủ... nói chung là nhiều thứ cây cỏ trông thì bình thường nhưng lại rất gần gũi. Lúc đó, tôi cũng ví như một cái cây lẫn trong đó, chỉ khác là dịch chuyển được. Bộ trong vườn, cây cỏ dại đó tôi đã bày trong triển lãm nhóm 3 họa sĩ tại Đông Sơn Gallery năm 2000. Và cũng nhờ đó tôi nhận được giải thưởng học bổng sang Mỹ 2 tháng.

Đến bộ tranh “Cổng” vẫn tiếp tục mạch sáng tác của tôi về vườn, về cây cỏ hoa lá, nhưng kết hợp với công trình của con người, về cây, cỏ, cổng…

<?> Tại sao lại là “Cổng”? Phải chăng “Cổng” trong tâm thức của anh đã hàm chứa một ý nghĩa thú vị nào đó?

Ngoi choi noi chuyen... cong! - Anh 2


tác phẩm trong bộ tranh Cổng của Đình Quang.

- Hồi nhỏ, khu tập thể tôi ở có một cái cổng rất to (đối với trẻ con), tiếc là không còn nữa. Trẻ con thường chơi nhiều trò chơi, ngày xưa gọi là suve (tôi không biết tại sao gọi thế), trốn tìm, chơi bi, chơi khăng, đá bóng... đều xung quanh cái cổng, rồi có thể vẽ và viết linh tinh nữa... rất nhiều kỷ niệm. Sau này, khi lớn lên, tuổi sinh viên được đi nhiều nơi, tôi đã thấy có nhiều kiểu cổng khác. Cổng ở chùa, cổng xóm, các khu giáo dân và tôi chắc là mỗi nơi tôi đã qua đều gắn với những con người sống ở đó, những câu chuyện, những bí mật, lịch sử của cá nhân, cộng đồng.

<?> Xem tranh của anh, người xem luôn cảm thấy ấm áp, không chỉ vì cách phối màu. Anh có chia sẻ cảm giác ấm áp này?

- Do serie này tôi sử dụng bảng màu truyền thống của sơn mài, màu đỏ của son, những khoảng rộng màu vàng gợi liên tưởng tới nắng thì ta thấy ấm áp. Nắng không phải là cái nắng vật lý, không có bóng râm, không có vệt nắng loang lổ, hay bóng đổ.

<?> Có cảm giác “Cổng” ở đây rất dân dã Việt Nam, nhưng không hẳn ở một địa phương nào cụ thể. Anh nói gì về điều đó?

- Cổng trong tranh không cụ thể cổng thuộc làng nào, xóm nào hoặc vùng miền nào, nó đơn thuần là một khái niệm cổng, tường gạch không bị bong tróc, lớp vữa bị bào mòn hoặc vỡ... không thời gian. Cổng là để mở ra một không gian khác ta muốn vào thì phải bước qua, tôi cố gắng vẽ ở mức khái quát để ai đó khi xem tranh nhận ra dường như họ đã từng sống, từng thấy, từng gặp ở đâu đó hoặc có thể là ước mong được sống tại đó, cạnh đó.

Và Quang cho tôi xem bài thơ anh viết về Cổng mới đây: Ông khoe chuyện đánh giặc/ Bà ngâm khúc ầu ơ/ Bố ngóng tin thời sự/ Mẹ khẽ nói thẫn thờ/ Anh nhắc làm ăn lớn/ Chị lén lút làm thơ/ Thằng em bé nghịch dại/ Mắt hết ướt bao giờ.../ Bọn gạch bảo cây, cỏ/ Đẩy, một cuộc nhân gian/ Ta bị bào lên mặt/Vẫn rực rỡ nắng vàng!

<?> Khó nhất của một nghệ sĩ là tạo nên một phong cách riêng. Anh tin mình đã có? Và để nhận ra phong cách của anh thì…?

- Để có một phong cách riêng là rất khó, nhất là trong xã hội thông tin hiện nay - nơi có rất nhiều trường phái, trào lưu, nghệ sĩ. Tôi chưa dám nhận là mình có phong cách riêng. Tôi chỉ say mê công việc của tôi, vẽ cái tôi thích và theo đuổi nó một cách thành thực. Người nghệ sĩ gọi là có phong cách khi người xem xem tác phẩm của họ không cần đọc tên tác giả mà vẫn nhận ra được. Ở đây tôi không tính những nghệ sĩ cố tìm cho mình phong cách khác lạ, đặc biệt, ngày xưa bạn bè gọi tôi là Quang bò, sau là Quang cửa sổ, còn bây giờ không biết họ gọi tôi là gì.

<?> Hội họa giá vẽ rất khó sống trong thị trường Việt hiện nay. Anh có bán được tranh không? Và anh có suy nghĩ gì về “cung” và “cầu” trong thị trường tranh?

- Tôi không nghĩ là hội họa giá vẽ khó sống trong thị trường Việt Nam. Tôi vẫn sống bằng nghề và tự hài lòng với bản thân. Có cầu thì sẽ có cung, tranh đẹp thì sẽ có người hâm mộ và sưu tập.

Họa sĩ Nguyễn Đình Quang sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội. Có 4 triển lãm cá nhân, đáng chú ý là tại Red Mill Gallery, Johnson, Vermont , Mỹ và tham gia 7 triển lãm nhóm tại Trung Quốc và VN. Đoạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam các năm 2009, 2004, 1998, 1997, 1996; Giải chính thức triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 1992; Bằng danh dự cuộc thi nghệ thuật quốc tế (Học viện Mỹ thuật Quốc gia Brazil NAFA) 2003; Giải thưởng Vermont Studio Center, Mỹ 2001/2002.