Cuộc đấu tranh triệt xóa các tụ điểm mại dâm được CA TPHCM quyết liệt thực hiện từ năm 2011. Tại trung tâm thành phố, dường như không còn cảnh “vẫy” nhưng những ổ nhóm mại dâm di động vẫn công khai hoạt động, không cố định ở địa điểm, khu vực nào, hình thức hoạt động cũng tinh vi hơn khiến công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa.

Alô, cùng bay

22h, tôi hẹn N ở một quán trên đường Tôn Đức Thắng gần Lê Thánh Tôn (quận 1), quán khá đông khách và khá nhiều cô gái đi theo nhóm 2-3 người ngồi 1 bàn, lặng lẽ mở máy tính bảng, thi thoảng nhoẻn một nụ cười bí hiểm. N đến, tôi bảo, hình như mại dâm không xuất hiện ở trung tâm TPHCM? N nói: Nhiều lắm anh ơi. Bởi số khách từ các tỉnh đến Sài Gòn cuối tuần đông, chưa kể một lượng du khách nước ngoài ưa thích những món ăn đêm đường phố, ưa thích sự náo nhiệt của Sài thành hào hoa, thích những cô gái đẹp và thông minh ở đây, và họ thích cả những cánh “bướm đêm” lướt qua, mời gọi, mà người tử tế thì thấy khó chịu.

Khi chúng tôi vừa nhấp ngụm càphê thì có chiếc taxi dừng, bước xuống xe là 2 ông khách Hàn Quốc xì xồ gì đó… Rất nhanh, 2 cô gái xinh xắn dáng vẻ hiền lành ngồi sát chúng tôi đứng dậy đi ra nhanh như những cánh bướm trong liêu trai, các cô chui vào xe, nhằm hướng quận 2. N kể, đây là dạng gái cao cấp, họ thuê những căn hộ 2.000 đôla ở Saigon Pearl, Thảo Điền, họ giao tiếp tốt tiếng Anh, Hàn, Trung và chỉ nhận lệnh đi khách xịn với giá 300-500 đôla, cô nào sạch sẽ thì 1.000 đôla từ “mama”; mỗi lần đi khách, “bướm” phải nộp lại 50% cho “mama”, mỗi “mama” quản lý từ 5-7 chân dài, đa số họ là sinh viên, người mẫu và có cả diễn viên “truyền hình”.

Bây giờ nhiều cô có mối, thường làm giá trực tiếp với khách, họ “quăng” thông tin lên các trang mạng, khách tự liên hệ, mặc cả. N rút điện thoại gọi cho ai đó, cách nói chuyện khá thân thiết. Nửa tiếng sau, một cô gái chừng 22 tuổi đẹp đến ngẩn người xuất hiện. “Hôm nay anh tiếp khách, em báo giá thế nào?”. “Anh chơi đẹp thế, em đâu dám làm giá, 300 đô qua đêm, mình hẹn nhau ở resort Phương Nam dưới Bình Dương nhé, taxi em lo…”. Nói rồi cô gái gọi điện, 5 phút sau, một cô gái đẹp không kém có tên Út Lành ngoắc tay tôi kéo lên chiếc taxi đỗ bên đường. N lên xe khác, nói với: “Hẹn nhau ở dưới ấy nhé” rồi theo cô gái vút về hướng Thủ Đức.

Út Lành là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng nghệ thuật, nhưng đã vào nghề được 1 năm. Cô kể: Nhìn chúng em đi xe đẹp, quần áo hàng hiệu, thuê căn hộ chung cư cả chục triệu ở đường Lê Thánh Tôn, nhiều người tưởng em số hên, được đại gia bao bọc. Thực tình lúc đầu em cũng được bạn giới thiệu 1 thiếu gia, hắn sành điệu, đêm nào cũng đưa đón bằng Mercedes đi nhà hàng, cuối tuần thì vũ trường, ci-nê, sau hắn chơi chán, kiếm được em đẹp hơn, hắn bỏ. Đã quen sống sang, cả tháng may ra đi làm có 5-6 buổi, nghe cái Nga (bạn của N) rủ qua đêm có cả nghìn đô, em ậm ừ theo, thế rồi quen, thấy cũng bình thường. Làm nghề như chúng em, phải chuyện gì cũng biết, giao tiếp tốt mới giữ được mối và ít khi bị… đại hạ giá.

Tôi hỏi: “Đẹp như em sao giá… bình dân thế?”. “Làm nghề này bạc lắm anh ạ. Riêng tiền taxi xuống mấy resort xa xa Sài Gòn để giữ bí mật đời tư cho khách, đã mất bảy, tám trăm ngàn, thuê phòng cũng cả triệu, thế mà nhiều thằng làm giá xong, đang trên đường đến điểm hẹn thì nó alô đòi xuống giá, tức muốn chết. Nhưng vì toàn khách quen giới thiệu, chứ được 1 triệu/đêm, nhằm nhò gì…”. Út Lành kể, mới tuần trước, nhỏ bạn cùng trường được giới thiệu khách Đài Loan, sau khi nhận tiền 500 đôla xuống Vũng Tàu, đến khách sạn, ai dè gặp phải 3 thằng choai choai bên quận 4, nó hành hạ đến ứa nước mắt.

Khi về thành phố định nhờ “mama” giải quyết hộ, mấy thằng nó điện thoại một phát, đám giang hồ quận 1 nghe thấy đành phải nín thinh để lấy cửa làm ăn, vì toàn là con đại ca. Vì thế, đám “sạch sẽ” như Út Lành thường chỉ alô và hẹn khách quen giới thiệu, sau khi à ơi trên điện thoại để tìm hiểu khách, nhìn mặt khách trước để biết mức độ… tử tế, mới vẫy taxi tự đi, vừa tránh công an theo dõi, vừa dễ “té” nếu gặp chuyện. Nhìn cô gái mới 23 tuổi, khuôn mặt khả ái, song nét phong trần hiện rõ trên nụ cười héo úa cũng như những mẩu chuyện buồn tủi trong nghề, tôi chạnh lòng. Cả tháng trời tôi làm việc cặm cụi ở tòa soạn, lĩnh lương được 4 triệu đồng cũng chỉ đủ tiền ăn sáng và đóng tiền học cho sắp nhỏ…

Khi xe đến cầu Bình Phước, Út Lành nhận một cuộc điện thoại rủ đi bay, cô nhìn tôi ái ngại rồi thú thật, những “bướm đêm” không ít thì nhiều đều nhiễm một ít “hàng”, như cô thì nghiện “đá”, đủ để phê cho quên đi một đêm nhọc nhằn đi khách. Trong đường dây của cô có cả những trai tơ chuyên phục vụ các bà sồn sồn, giá cũng “ngất ngưởng” 300-500 đôla/đêm. Tuy nhiên gần đây, các “phi công trẻ” do không đủ sức phục vụ mấy cô, mấy chị nhiều tiền nên tìm cách quay clip, chụp ảnh để thoát khỏi “nanh vuốt hổ” hoặc tìm cách tống tiền “tình già”. Thế mới có chuyện, bây giờ các quán cà phê ở đường Bùi Viện (quận 1) cuối tuần thường là nơi tụ tập của các chị em độ tuổi 43-47 do chồng chán, chồng chê mà đi tìm của lạ.

Đám khách nước ngoài, đặc biệt là tây đen được lựa chọn rất nhiều, giá chỉ 100 đôla, có khi 2 bà cùng đi vào khách sạn với 1 ông tây. Nghe chuyện Út Lành kể, tôi chỉ chực ọe ra vì kinh tởm những chiêu trò điên loạn của đám người tự cho là biết ăn chơi, thích sành điệu. Viện cớ uống nhiều hơi mệt, tôi dúi vào tay cô số tiền N đưa, dừng xe cho cô về thành phố. Út Lành ngơ ngác mấy giây, nhoẻn một nụ cười hiền vì hôm nay gặp… người tử tế.

Cô thò đầu vào cửa xe hôn gió rồi bảo: Mấy tháng trước em quen một anh làm XNK ở Hà Nội vào công tác và hẹn nhau đi Mũi Né. Giữa chừng, ảnh thỏa thuận ra Nha Trang chơi cả tuần giá 5.000 đôla. Song khi đến đó, từ sáng đến tối chỉ có ăn, tắm biển, đi chơi và vui đùa, ảnh cũng chẳng đụng đến em luôn. Thế là khi về, em lấy 2.000 đôla… Anh giống hệt ảnh. Lần sau, anh thích “bay” đến bất cứ nơi nào, cứ alô em nhé!

Những hệ lụy

Để hiểu thêm về công tác phòng chống TNXH, tôi hẹn gặp ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTBXH TPHCM). Ông Thạch cho biết: Tháng 10.2012, TPHCM buộc phải thả hàng trăm gái mại dâm chuyên nghiệp ra khỏi các trung tâm giáo dục lao động xã hội bởi theo đúng quy định, họ chỉ bị phạt hành chính nhiều lần, bị giáo dục bắt buộc 6 tháng.

Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về việc giúp đỡ gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng nên đa số đều quay lại nghề cũ. Đặc biệt nguy hiểm, 8% trong số họ đã nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, tội phạm liên quan đến gái mại dâm (bảo kê, chăn dắt và đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm) lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật đang có chiều hướng mở rộng quy mô hoạt động trên nhiều địa bàn Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Chánh, quận 9, Tân Phú. Các cô gái trẻ ở quê thích chưng diện, đua đòi được những kẻ chăn dắt dụ dỗ lên thành phố làm vừa nhàn hạ, vừa nhiều tiền. Lắm cô gái tỉnh không kiếm được việc làm chân chính, cũng dễ bị lôi kéo vào con đường mại dâm vì lợi nhuận cao mà không có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc, quyết liệt.

Có lẽ vì thế, những thân phận như Út Lành, Nga vẫn, đang và sẽ bị bủa vây bởi kim tiền, đua đòi, buông thả, và khi đã vướng vòng hệ lụy của những bóng ma liêu trai lấy đêm làm ngày, dễ ai dứt bỏ ra được?! Thiếu tá Lê Minh Vũ - cán bộ đội 814 phòng chống TNXH liên ngành TPHCM - cho biết: “Thành phố đã thực hiện nhiều chuyên án, quyết tâm dẹp bỏ tệ nạn xã hội di động này nhưng thực tế là gái mại dâm ngày càng trẻ hóa và sự phân cực một bộ phận người chỉ biết hưởng thụ và không muốn lao động đang gia tăng, đã tạo nên những cô gái thích bán vốn tự có để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đây là một hiện tượng xã hội tiêu cực đang làm băng hoại lối sống, đạo đức của một bộ phận, cần phải có giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn chứ không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng công an, quản lý văn hóa…