SGTT.VN - The book thief (Kẻ trộm sách) là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Úc Markus Zusak viết về đời sống của một cô bé mê đọc sách ở Munich (Đức) thời thế chiến thứ hai. Cuốn sách được xuất bản năm 2005, nhận nhiều giải thưởng và được xếp vào danh sách sách thiếu nhi bán chạy của tờ New York Times hơn một trăm tuần.

Bản dịch tiếng Việt của Kẻ trộm sách với phần minh họa của Phạm Duy Đăng sẽ ra mắt độc giả Việt Nam trong tuần tới, nhân ngày Đọc sách 23.4. Dịch giả trẻ Cao Xuân Việt Khương có cuộc trao đổi với người điểm sách của Sài Gòn Tiếp Thị về tinh thần cuốn tiểu thuyết này. Được biết, anh đã tham gia dịch chung một số đầu sách kỹ năng, hạt giống tâm hồn, nghệ thuật kinh doanh, hồi ký bestseller. Với Kẻ trộm sách – cuốn tiểu thuyết đương đại có một độ dày thách thức (576 trang) và một lối viết đa tuyến – phải chăng việc dịch nó là một cuộc thử sức? Đối với tôi, mỗi cuốn sách đều là một cuộc thử sức, dù nó thuộc thể loại nào chăng nữa. Kẻ trộm sách là một cuộc thử sức đầy khắc nghiệt nhưng đặc biệt thú vị. Lấy bối cảnh thời Hitler, cái thế giới u ám chìm trong bóng mây chiến tranh và diệt chủng được nhìn qua từng biến cố buồn đau trong quãng đời tuổi thơ của Liesel Meminger – kẻ trộm sách – sống trên đường Thiên Đàng của thành phố Munich điêu tàn, nhưng tác giả không chọn vai kể chuyện là cô bé mà lại là Thần Chết. Theo anh, điểm nhìn, ngôn ngữ Thần Chết đem lại hiệu ứng gì cho không khí toàn bộ cuốn sách? Cao Xuân Việt Khương sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học Kiến trúc TP.HCM, hiện là giám đốc mỹ thuật cho công ty Lowe Worldwide. Bắt đầu dịch thuật từ 2008. Các tác phẩm đã dịch: Học làm lãnh đạo (Warren Bennis, Joan Goldsmith), dịch chung: Từ địa ngục trở về (Joan Didion), Ra đi từ bóng tối (Dave Pelzer)… Kẻ trộm sách được dịch từ tiếng Anh, trong một năm. Sách do DTBooks & NXB Trẻ ấn hành. Kẻ trộm sách là một câu chuyện về chiến tranh và những con người trong cuộc chiến tranh ấy. Mà kể chuyện về chiến tranh thì chắc chắn không ai bằng Thần Chết. Đó là chỗ tài tình của tác giả Markus Zusak. Có ý kiến cho rằng cách kể chuyện của Thần Chết trong quyển sách này khá hài hước và vui tính, tôi không hiểu và hoàn toàn không đồng tình với nhận xét này. Truyện hướng người đọc vào những tình tiết hết sức cảm động: nhân vật người cha Hans truyền dạy chữ nghĩa, chia sẻ niềm đam mê đọc sách cho đứa con gái nuôi Liesel dưới tầng hầm trú ẩn chật chội, rồi cũng trong căn hầm đó, chính vợ chồng ông Hans cho chàng trai Do Thái Max tá túc. Một lần nữa, căn hầm tránh bom là nơi hội ngộ một niềm đam mê lớn – những cuốn sách đã làm cho Max và Liesel trở nên gần nhau, thậm chí “có giấc mơ giống nhau”. Anh có nghĩ rằng, căn hầm nhỏ, rộng hơn là con phố có cái tên ẩn dụ – phố Thiên Đàng – trong tác phẩm trở thành biểu tượng, không gian thành trì nhân văn cuối cùng cho toàn cảnh của một tác phẩm đượm mùi chết chóc? Theo tôi, biểu tượng của tinh thần nhân văn trong quyển tiểu thuyết này có tầm vóc rộng lớn hơn nhiều so với hình ảnh căn hầm nhỏ của gia đình Hubermann. Chiến tranh và cái chết có thể tàn phá mọi thứ, như nó đã tàn phá căn hầm nhỏ ấy, nhưng tình người là thứ mà ngay cả những vũ khí tối tân, bạo tàn nhất cũng không bao giờ hủy hoại được. Những con người như ông Hans, như cậu bé Rudy, như Max, như Liesel… theo tôi, là những biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần nhân văn mà quyển sách này hướng đến. Trong tiểu thuyết, cả hai nhân vật Liesel và Max đều đọc tác phẩm hồi ký chính trị Mein Kampf (Cuộc tranh đấu của tôi) của Hitler, nhưng họ không bị thứ ngôn ngữ độc tài kia làm tê liệt nhận thức như đám đông đương thời. Cuối tác phẩm, sau trận mưa bom trút xuống phố Thiên Đàng, đau đớn vì bị chiến tranh cướp đi những người thân yêu, chính Liesel đã xé những trang sách và tự tay viết “tiểu tự sự” của chính mình… Liesel xé quyển sách là vì cô bé muốn xé những từ ngữ. Nếu không có từ ngữ thì Hitler đã không thể dùng chúng để mê hoặc người khác, như ông ta đã làm trong quyển Mein Kampf. Nhưng từ ngữ, bên cạnh sức mạnh hủy diệt, còn có sức mạnh tái sinh. Theo tôi, đó là lý do Liesel viết lại câu chuyện cuộc đời mình. Sức mạnh ngôn ngữ của kẻ độc tài có thể đưa thế giới đến bờ vực diệt vong. Nhưng nội lực của thứ ngôn ngữ của tình yêu, nghệ thuật, điều thiện có thể giúp con người vượt thoát trên mọi bạo tàn. Thông điệp đó dường như không mới với những tác phẩm viết về thời kỳ phátxít châu Âu. Vậy, theo anh, điều gì làm cho thông điệp tưởng chừng đã cũ đó trở nên hấp dẫn, mới mẻ ở cuốn tiểu thuyết này? Thông điệp này đúng là không mới, nhưng để truyền tải được nó một cách đầy uy lực và đầy hấp dẫn thì lại là việc không hề dễ dàng. Markus Zusak đã làm được điều này trong Kẻ trộm sách, bằng khả năng kể chuyện như có ma lực và ngòi bút miêu tả tinh tế. Cám ơn anh. Những quả bom rơi xuống, và không lâu sau mây sẽ bị nướng lên, rồi những giọt mưa lạnh sẽ biến thành tro bụi. Những bông tuyết nóng bỏng ấy sẽ tưới xuống mặt đất. Nói một cách ngắn gọn, thì phố Thiên Đàng đã bị san bằng. Những ngôi nhà bị giật đổ từ phía bên này đường sang phía bên kia. Bức ảnh lồng khung của một vị quốc trưởng trông rất nghiêm nghị bị va đập mạnh và rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. Vậy mà ông ta vẫn mỉm cười, theo cái cung cách nghiêm trọng của mình. Ông ta biết một điều gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng tôi biết một điều mà ông ta không biết. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngủ. Rudy Steiner đang ngủ. Mẹ và bố đang ngủ. Bà Holtzapfel, mụ Diller. Tommy Muller. Tất cả đều đang ngủ. Tất cả đều đang chết. Chỉ một người duy nhất còn sống sót. Con bé sống sót bởi vì lúc đó nó đang ngồi trong một tầng hầm và đọc lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình, kiểm tra lại những chỗ sai lỗi. Trước đó, gian hầm này đã được người ta kết luận là quá nông để trở thành một căn hầm trú ẩn, nhưng vào cái đêm ấy, ngày 7 tháng 10, nó đã đủ sâu. Những mảng tường nhà đổ nát thi thoảng lại trút xuống, và nhiều giờ đồng hồ sau, khi sự im lặng lạ lùng, lếch thếch tự yên vị tại Molching, đơn vị LSE địa phương có thể nghe thấy một âm thanh gì đó. Một tiếng vọng. Ở dưới kia, đâu đó dưới kia, một đứa bé gái đang gõ vào thùng sơn bằng một mẩu bút chì. Tất cả đều dừng bước. Tai họ lắng nghe, họ cúi gập người xuống, và khi họ nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, họ bắt đầu đào. (Trích Kẻ trộm sách, Markus Zusak, Cao Xuân Việt Khương dịch)