Ngược dòng nước mắt: em gái có con với anh rể

Trời ơi, lẽ nào trong thời gian tôi đi công tác chồng tôi và Lan lại có những hành vi bỉ ổi như vậy sao? Tôi không ngờ người chồng tôi hết mực yêu thương lại làm ra cái chuyện ngang trái ấy với chính em gái của mình.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 6 tháng. Mặc dù đó không phải là thời gian quá dài nhưng đủ để chúng tôi quyết định sẽ gắn bó với nhau. Sau khi kết hôn, chúng tôi vơ vét toàn bộ số tiền tiết kiệm cộng với sự giúp đỡ của nội ngoại đôi bên, mua được một căn nhà trung cư ngoài thành Hà Nội.

Cuộc sống vợ chồng trôi qua những tháng ngày hạnh phúc. Cho đến khi Lan đứa em gái ruột của tôi lên chơi và kéo theo đó là một câu chuyện đau lòng.

Lên chức trường phòng, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà,mọi việc cơm nước giặt giũ ở nhà đêu do Lan quán xuyến. Con bé rất đảm đang nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Hai tuần sau chuyến công tác trở về tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra sự thay đổi của chồng anh ấy có vẻ quan tâm tới tôi, chiều chuộng tôi nhiều hơn. Cứ nghĩ 2 tuần xa nhà chắc anh lo và nhớ tôi nhiều. Cho đến 1 lần tôi tình cờ đọc được tin nhắn từ điện thoại của anh: “Anh xin lỗi vì đêm đó quá chén…”, “Anh đang có một gia đình hạnh phúc, anh yêu chị của em và yêu gia đình mình anh không muốn gia đình anh bị tan vỡ, xin em đừng để chị gái của em biết”

Tôi sững người, đầu óc quay cuồng. Trời ơi, lẽ nào trong thời gian tôi đi công tác chồng tôi và Lan lại có những hành vi bỉ ổi như vậy sao? Tôi không ngờ người chồng tôi hết mực yêu thương lại làm ra cái chuyện ngang trái ấy với chính em gái của mình. Đau lòng, suy sụp nhưng tôi vẫn cố cho qua mọi chuyện .

Lan rời đi khi tôi biết chuyện, con bé quay trở về nhà, cầu xin tôi giữ kín. Câu chuyện tưởng như kết thúc thế nhưng 3 tháng sau mẹ tôi gọi điện lên khóc ròng trong đau khổ : “Con Lan có bầu con ạ, không biết nó ăn nằm với thằng nào” . Nghe mẹ nói, tôi như chết điếng người, hơn ai hết tôi biết rõ bố của đứa bé mà Lan đang mang trong bụng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng không thể giấu kín, bố mẹ tôi biết chuyện, bố tôi tuyên bố từ mặt Lan, còn mẹ thì khóc đến cạn nước mắt, riêng tôi chẳng biết nói gì vào giờ phút này. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Tôi bị chồng cắm sừng, mà chiếc sừng to ấy lại chính đứa em ruột của mình cắm lên.

Lan có bầu, bố mẹ chồng tôi cũng biết chuyện, giận nhưng vì đứa cháu đích tôn trong bụng, mẹ chồng tôi đã tới gặp riêng tôi. Bà muốn tôi ly hôn, buông tay anh để Lan có thể danh chính ngôn thuận sinh đứa bé.

Mọi việc mẹ chồng nói tôi nghe đều có lý, nhưng tại sao người chịu thiệt trong câu chuyện này lại là tôi. Tôi muốn họ phải chịu tội, muốn họ sống trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tuy, cùng dòng nước mắt chảy dài của Lan tôi lại không thể nhẫn tâm. Tôi quyết đinh rời đi, chúc phúc cho họ, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả 3 vào lúc này.

Giờ cũng đã được 3 năm kể từ ngày tôi rời đi, đứa con trai đầu lòng của họ đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Tôi vẫn im lặng, vẫn tìm cách quay về nước mỗi khi Lan không có ở thành phố, thế nhưng tôi vẫn thường dõi theo cuộc sống của họ, vẫn còn đau và vẫn chưa quên được anh. Nhưng giờ tôi đã biết cách chấp nhận, biết học cách buông tay. Để nỗi đau chỉ mãi là nỗi đau của quá khứ. Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta trong tương lai.

Duyên Đoàn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nguoc-dong-nuoc-mat-em-gai-co-con-voi-anh-re-230106/