(Nguoiduatin.vn) - NSƯT Thanh Hiền vốn quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn éo le, đầy số phận. Bởi vậy, người ta lại gọi chị là người đàn bà của những nỗi buồn trên màn ảnh.

Vẫn mong được một lần "phiêu" với hài

Trong năm 2011 vừa qua, NSƯT Thanh Hiền tham gia rất nhiều phim truyền hình. Dường như bộ phim nào có chị là người ta thấy xuất hiện hình ảnh những người phụ nữ hiền lành, gặp nhiều éo le trong cuộc sống và có số phận không may mắn. Chị có cảm thấy những nhân vật mà mình tham gia diễn xuất hơi đơn điệu và bị đóng khung bởi những tính cách nhất định?

Những vai hiền lành, chịu thương chịu khó với cá tính yếu đuối đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy chán khi thường xuyên được mời tham gia. Nhưng, không hiểu sao cứ mỗi lần trong kịch bản có những nhân vật như thế là các đạo diễn lại nhớ tới tôi và dành đất cho tôi thể hiện. Bản thân tôi cũng chạnh lòng vì diễn xuất chưa có nhiều đột phá sau hàng loạt vai diễn có số phận, tính cách tương đối giống nhau như vậy.

NSƯT Thanh Hiền trong một vai diễn

Những vai diễn như vậy cũng là một sự lựa chọn an toàn để chị giữ tình cảm và hình ảnh với số đông khán giả của mình?

Thực sự, tôi muốn thay đổi sắc thái diễn xuất, muốn được thể hiện những nhân vật ác, mưu mô, dữ dội, quyết liệt một chút để bộc lộ hết khả năng, kỹ thuật và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm nghề của mình. Nhưng cứ trong kịch bản có nhân vật như vậy là đạo diễn lại đo ni đóng giày cho tôi. Vậy nên, những kịch bản đau khổ với những nhân vật nữ bất hạnh là để dành cho tôi thôi. Đôi khi tôi cũng từ chối không tham gia nhưng khi nghe các đạo diễn nói và động viên, thậm chí bảo họ đã hình dung ra vai diễn này chỉ tôi mới phù hợp thì lại cố gắng thể hiện cho tốt nhất.

NSƯT Thanh Tú đã tái ngộ khán giả qua những vai hài, chị Minh Hòa thì chuyển sang đóng vai phản diện, đanh đá. Còn chị chờ đợi một vai diễn lột xác như thế nào?

Tôi chưa được mời tham gia một vai nào như thế cả. Chỉ duy nhất trong phim Làm cha thật tuyệt có một tình huống là ông bố trẻ đi tìm thầy cúng để đặt tên cho con mình. Đây là chi tiết nằm ngoài kịch bản, đạo diễn để diễn viên thoải mái thể hiện ý tưởng. Tôi nảy ra một tình tiết hài khiến cả đoàn phim cười nghiêng ngả. Nhưng đạo diễn lại không chấp nhận như vậy, bởi sợ rằng nó sẽ phá hỏng cả tuyến nhân vật trước đó mà kịch bản đã xây dựng.

Sau lần đó, tôi cũng nhận thấy mình có khả năng diễn hài. Tuy nhiên, cơ hội để một lần thử "phiêu" với dạng nhân vật này thì đến giờ vẫn chưa tới.

Ngoài 60 nhưng chưa bao giờ nhờ người nhắc lời hay quên thoại

Những yếu tố nào được chị coi là điều kiện hàng đầu khi nhận lời mời diễn xuất trong một bộ phim?

Khi đã mời một diễn viên tham gia, tôi nghĩ đạo diễn đã cân nhắc rất nhiều. Họ trân trọng chuyên môn của mình thì mới đặt vấn đề mời mình. Tôi không từ chối vì nghĩ đó là thành ý. Thậm chí, có những vai diễn nhỏ chỉ quay chừng 5 - 7 ngày nhưng tôi vẫn tham gia mà không nề hà.

Nhân vật nào nó cũng có số phận, trên trang giấy nó là xương và người diễn viên với khả năng của mình đắp thịt lên cho nó thật đầy đặn, tròn trịa. Vì vậy, chỉ cần nhân vật trong kịch bản đúng sở trường được đạo diễn gửi cho tôi là tôi sẽ nhận lời.

Chị có thường xuyên xem lại những vai diễn của mình hay của các đồng nghiệp không?

Có chứ! Cứ có thời gian rảnh là tôi ngồi xem lại để coi có gì cần rút kinh nghiệm không. Hoặc nếu không có phim của mình phát sóng tôi xem các bạn thân của mình diễn xuất. Các bạn của tôi như chị Thanh Quý, Thanh Tú, Minh Châu... tôi vẫn thường xuyên trao đổi về diễn xuất với họ.

Rất nhiều những đồng nghiệp, bạn bè trong giới gọi chị là "anh hùng xa lộ" vì sự nhiệt tình, đam mê và luôn cháy hết mình trong tất cả những bộ phim được mời tham gia. Tuổi đã không còn trẻ, vậy điều gì khiến chị có cảm hứng làm việc say mê như vậy?

Đến giờ, tuy đã ngoài 60 nhưng chưa bao giờ đi quay tôi phải nhờ người nhắc lời hay quên thoại. Thậm chí, tôi luôn đến đoàn trước 10 phút khi mọi người còn chưa có mặt đầy đủ. Có khi làm việc từ 6h sáng đến 10h tối với cường độ liên tục, dài ngày nhưng tôi vẫn rất dẻo dai. Đôi khi tôi tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại có nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy mỗi lúc ra phim trường. Phim ảnh nó có sức quyến rũ lạ thường nên khiến tôi không thể bỏ quên được.

Đóng nhiều nhân vật đồng dạng như thế, chị tìm cảm hứng mới mẻ để gửi gắm vào vai diễn ở đâu?

Tôi tìm tòi thay đổi nhân vật trong chi tiết. Tôi chú ý diễn xuất bằng mắt. Tôi thường phải đến tìm hiểu và quan sát những mảnh đời bên ngoài để hóa thân vào nhân vật. Sau những điều đó, tôi nhặt được những tình tiết đắt để đưa vào các nhân vật. Đến giờ, tôi vẫn đang chờ đợi một nhân vật có sức đột phá lớn, để đời trong sự nghiệp diễn viên của mình.

Nhiều khán giả nhớ mặt chị nhưng lại không thuộc tên mặc dù chị đóng phim liên tục. Có bao giờ chị cảm thấy buồn vì điều này?

Có lần, tôi đi tàu về quê ngoại ở Bắc Giang có người cứ gọi nhiều lần tên bà Tươi một nhân vật tôi từng thể hiện. Tôi cũng không nhớ nổi tên nhân vật ấy đến khi họ ra chỗ tôi ngồi và nói chuyện. Tôi mới lục lại ký ức của mình và bắt đầu hồi tưởng. Đôi khi hạnh phúc của người nghệ sĩ chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần khán giả nhớ đến vai diễn của mình thì cũng coi như đó là phần thưởng có giá trị nhất về tinh thần rồi. Quan trọng nhất là vai diễn của mình nó đi vào đời sống thực tế của khán giả ra sao mà thôi.

Gắn bó với điện ảnh trong nhiều năm tháng thăng trầm, đến nay chị vẫn là một gương mặt đắt show của thị trường phim truyền hình phía Bắc. Chị nhận xét thế nào về thế hệ diễn viên kế cận của mình trong tương lai?

Các bạn diễn viên trẻ hiện nay rất thông minh nhưng lại không có đam mê nghề nghiệp và không một lòng sống chết với nghề. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với thế hệ của chúng tôi. Bởi chúng tôi vốn đã giàu kinh nghiệm nên nếu diễn cùng bạn trẻ mà họ diễn chưa tới cũng khó làm cho nhân vật của tôi đuối được. Chỉ có điều, mình phải dồn tâm vào nhân vật mình nhiều hơn, nhanh nhạy với bạn diễn hơn.

Có một thực tế là phim truyền hình bây giờ dành đất cho lớp trẻ nhiều hơn thế hệ của chị. Chị nghĩ sao về điều này?

Điện ảnh không thể khắc phục hóa trang để mình vào vai trẻ được. Thời trẻ tôi cũng đã được cống hiến, được làm mưa làm gió trên màn ảnh nên giờ phải nhường lại cho lớp trẻ là lẽ tất nhiên.

Hiện, kịch bản phim thường lấy nhân vật trẻ làm trung tâm. Nhân vật già thường không được khai thác phong phú về tâm lý mà chủ yếu là hình hài mà thôi. Ước mong của tôi là có kịch bản dành cho nhân vật cứng tuổi, có nhiều song gió trong cuộc đời. Đó là mảnh đất màu mỡ để thế hệ diễn viên như tôi thể hiện.

Có bao giờ chị cảm thấy mình thiệt thòi khi trên phim chỉ toàn ăn mặc xoàng xĩnh, trang điểm qua loa?

Không, thuận lợi là đằng khác vì với những vai diễn ấy, tôi không phải mất thời gian trang điểm nhiều. Mình ngoài đời thế nào thì cứ thế mang vào phim thôi. Da tôi vốn trắng, môi đỏ nhưng người ta thường hóa trang làm tôi xấu đi. Gặp tôi bên ngoài, nhiều người khen tôi trẻ, đẹp hơn trên phim.

Thanh Hiền trong bộ phim Vầng trăng khuyết.

Từng là một bông hoa đẹp trên màn ảnh nước nhà lại chủ yếu đóng vai truân chuyên. "Hồng nhan bạc mệnh", thành ngữ ấy có ứng với cuộc sống riêng ngoài đời của chị?

Ngoài đời tôi có cuộc sống rất bình an và thoải mái. Nhưng khi sinh ra, trời đã phú cho tôi một đôi mắt buồn và khuôn mặt đầy tâm trạng để hóa thân vào những nhân vật có số phận phức tạp. Có thể vì điều đó nên mọi người cứ nghĩ cuộc sống ngoài đời của tôi cũng éo le như thế chăng?

Ngoài thời gian đóng phim chị làm gì?

Dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và đi du lịch với bạn bè, đồng nghiệp.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Hương Giang