Tôi chỉ cần anh để khỏa lắp những lúc tôi buồn, những lúc tôi cần một điểm tựa.

Hôm nay bất chợt nghe bài hát " Người dự bị ", tôi thấy cuộc đời sao chua chát thế!

"Mình đến... đến bên nhau đến những khi ta cảm thấy cần

Vì ai cũng như ai chẳng ai yêu thương ai hết

Chỉ nhớ là tự tìm đến sống sẽ quên như chẳng quen biết

Ngày sau hai đứa chào nhau xem như không có chuyện gì".

Tôi cũng từng có người yêu, một người con trai luôn lo lắng cho tôi suốt 3 năm bên nhau và tôi cũng yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Chúng tôi đã dự định đi đến hôn nhân nhưng số phận đã định sẵn... để rồi anh ra đi trong một vụ tại nạn xót xa...

Niềm tin trong tôi sụp đổ và dường như tôi không còn dám tin tưởng vào điều gì trong cuộc sống nữa... Nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết, chết để giải thoát bản thân mình... nhưng không được các bạn ạ! Vì bên tôi còn cha mẹ luôn lo lắng cho tôi, tôi phải sống bên những người thân của tôi và sống hết quãng đời còn lại cho anh.

Gần 2 tháng trôi qua, kể từ ngày anh mất, tôi như người thiếu lý trí. Mặc dù tôi biết là mình phải sống nhưng trái tim tôi dường như đã chết. Rồi tôi bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi...

Tôi sống hết quãng đời còn lại cho anh! (Ảnh minh họa)

Đến một ngày, tôi gặp lại anh, một người đã từng theo đuổi tôi ở thời học phổ thông. Gặp lại anh, tôi ngỡ anh sẽ không quan tâm đến tôi như lúc trước nhưng không ngờ, anh còn lo lắng cho tôi hơn thế nữa... Anh biết hết câu chuyện của tôi và anh nói với tôi rằng, "Anh không cần quan tâm đến những chuyện quá khứ của em, chỉ cần hiện tại, anh muốn được bên cạnh và chăm sóc em".

Và rồi tôi đã đi với anh dù anh bận rộn... nhưng anh vẫn dành thời gian để đưa tôi đi chơi. Tôi tự động viên mình ráng cố gắng bắt đầu cuộc sống mới và một cuộc tình mới.

Nhưng tôi không thể làm được điều đó các bạn ạ! Tôi chỉ cần anh để khỏa lắp những lúc tôi buồn, những lúc tôi cần một điểm tựa. Anh cũng biết tình cảm của tôi chỉ dành riêng cho người đã mất. Dù vậy anh vẫn cố gắng bên tôi, nhưng trái tim tôi thật sự đã chết.

Bốn ngày đi bên anh, tôi thấy không còn trống vắng nữa, tôi cũng đã dành tình cảm cho anh nhưng cố gắng vẫn chỉ là cố gắng... Đến lúc anh hỏi tôi có thương anh không thì tim tôi chết lặng, tôi không trả lời được. Đã có lúc anh gợi ý với tôi về một gia đình hạnh phúc... tôi cũng mong mình có điều đó nhưng trái tim tôi lại giá lạnh. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, tôi chỉ nói với anh rằng: "Nếu anh thích em thì mình đến với nhau nhưng em thì không muốn có chồng ".

Tôi biết anh có những mâu thuẫn, cũng giống như tôi bây giờ nhưng sự thật thì không thể thay đổi được vì tôi không có cảm giác với anh. Tôi không chỉ lạnh lùng với một mình anh... mà với tất cả những người con trai khác, tôi cũng lạnh lùng như thế!

Không biết đến khi nào tôi mới có được một tình yêu như mình đã từng yêu? Nếu có được điều đó, tôi tự hứa với lòng mình rằng, tôi sẽ dành trọn tình cảm cho anh, chỉ mãi là anh thôi!