– Tạc dăng! Ba ơi, nước mình có Tạc dăng! Không phải một mà nhiều lắm! – Đâu, đưa coi, ờ... đó là hình ảnh trẻ con vùng cao đu dây đi học đó con.

– Trời ơi, sao không đi qua cầu? – Không có tiền làm cầu, con à. Người ta vừa phát hiện đã cuối thập niên đầu của thế kỷ 21 rồi mà ở xứ đó có đến bốn làng trẻ em phải đu dây qua sông đi học! Con gọi đó là Tạc dăng, chứ ba thấy dám liều thân đến trường như thế đáng được gọi là Thạch Sanh dũng sĩ. – Nhưng chừng nào ở đó mới có cầu cho các bạn đến trường hở ba? – Ờ... cái này... nghe đâu đã có một siêu dự án rồi con, tên nó là R2CT. – Là gì vậy ba? – Là “Ròng rọc cao tốc” đó mà. Thôi đừng hỏi nữa, học bài đi. – Dạ, ba cho hỏi câu nữa thôi: trò đu dây, chứ thầy có ai đu dây không ba? – Có chớ. Có một ông đu dây đến trường bốn năm qua, nhưng giờ chịu hết xiết nên buông tay rồi. – Tên ổng là gì ba? Tạc dăng hay Thạch Sanh? – Đỗ Việt Khoa.