Vừa bước vào phòng, em sững sờ khi thấy người yêu em đang ngồi ở ghế. Thấy em, anh cũng ngạc nhiên không kém.

Em đang rất khó xử. Chuyện tình cảm không phải nói dứt là dứt được. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra em không biết nếu kết hôn với anh có phải em sẽ mang tội bất hiếu với mẹ không?

Em sinh ra trong một gia đình không cha. Nói đúng hơn thì bố em ngày ấy đã bỏ mẹ con em để theo một cô gái nhà giàu với hy vọng đổi đời. Từ ngày ấy mẹ con em cũng biệt tin tức về bố. Vì thế với em, mẹ là tất cả.

Em nhớ ngày nhỏ mẹ hay gánh hàng xôi đi bán. Nhưng mẹ em hiền quá nên hay bị những người khác bắt nạt. Hôm nào em cũng phải lén lút đi theo mẹ. Đến sát giờ học em mới về đi học. Mẹ em hiền thế đấy, cả đời chẳng va chạm đến ai nhưng cuộc đời mẹ luôn gặp phải nhiều sóng gió.

Mẹ con em sống trong cảnh nghèo túng quanh năm. Vì thế em dốc lòng học tập thật tốt. May sao ông trời thương em nên cho em một công việc ổn định. Đến giờ em đã có thể lo cho mẹ một cuộc sống khá hơn trước kia rất nhiều.

Nguoi gay ra chuyen roi bo chay la anh, bao em phai lam sao day? - Anh 1

Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, đầu và mặt đều bị băng bó mà em chỉ mong có thể đau thay mẹ. Ảnh minh họa.

Nhưng nghề bán xôi của mẹ nó như cái nghiệp cả đời. Mẹ em ở nhà thì tay chân nhớ nghề. Mãi rồi em cũng để mẹ đi bán xôi trở lại, nhưng cho mẹ bán ít thôi. Chỉ mong mẹ sống vui vẻ là đủ.

Là con gái lớn nên mẹ em lúc nào cũng giục em nhanh kiếm người yêu để mẹ bế cháu. Nhưng em lần lữa mãi. Em ám ảnh người cha bội bạc nên mãi đến năm 26 tuổi em mới có mối tình đầu của đời mình và cũng là người yêu em bây giờ.

Từ nhỏ đến lớn em luôn là người kín kẽ, nếu không chắc chắn kết hôn em sẽ không dẫn về ra mắt. Vì thế lần này thật sự em đã muốn đi với anh đến cùng. Em cũng đã dự định sẽ cho anh gặp mẹ em nhưng không ngờ bây giờ lại rơi vào tình cảnh oái oăm thế này.

Hôm trước, lúc em mới vừa đến cơ quan thì thấy một số máy lạ gọi. Đầu dây bên kia báo tin mẹ em không may bị một chiếc xe máy quệt trúng và người dân xung quanh đã đưa bà đi bệnh viện cấp cứu.

Vào đến bệnh viện, nhìn vào phòng cấp cứu mà em đau xé lòng. Em chỉ cầu mong sao mẹ bình an vô sự. Lúc ấy có một anh tốt bụng đã đưa mẹ vào viện, anh có đứng an ủi em và nói người tông trúng mẹ em là một người trung tuổi. Lúc xảy ra sự việc ông ta vội vàng lên xe bỏ chạy, may sao người dân ở gần đấy thấy nên vội đuổi theo và đưa ông ta về đồn công an.

Nghe xong em tức lắm, đã gây ra chuyện còn bỏ trốn mặc kệ mẹ em giữa đường. Nói dại nếu không có người tốt, không biết bây giờ mẹ em thế nào.

Ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói mẹ em bị chấn thương khá nặng nhưng may mắn can thiệp kịp thời nên không sao. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, đầu và mặt đều bị băng bó mà em chỉ mong có thể đau thay mẹ.

Một lát sau, dì em ở quê nghe tin cũng chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Còn em thì được công an mời đến nói chuyện với người nhà của người đã tông trúng mẹ em.

Nguoi gay ra chuyen roi bo chay la anh, bao em phai lam sao day? - Anh 2

Nhưng vừa bước vào phòng thì em sững sờ khi thấy người yêu em đang ngồi ở ghế. Ảnh minh họa

Em đã đinh ninh nhất định sẽ làm chuyện này tới cùng, ai đời tông trúng người khác rồi bỏ mặc như thế thì còn đâu là tình người nữa? Nhưng vừa bước vào phòng thì em sững sờ khi thấy người yêu em đang ngồi ở ghế.

Thấy em anh cũng ngạc nhiên không kém. Càng ngạc nhiên hơn khi lúc đó anh công an giới thiệu người tông phải mẹ em và bỏ chạy chính là bố của người yêu em. Nghe xong mà tai em như ù đi, em không nghĩ bác ấy có thể vô trách nhiệm như thế. Còn người yêu thì cầu xin em đừng làm to chuyện.

Vài ngày nay người yêu em hôm nào cũng vào viện thăm mẹ. Mẹ em đã tỉnh và lúc nào cũng khen em có người yêu tốt, biết quan tâm đến mọi người. Nhưng mẹ không hề hay biết người đụng trúng mẹ lại chính là bố của anh ấy.

Từ khi anh về nhà nói với bố rằng, người bố tông xe rồi bỏ chạy chính là mẹ em thì bố anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ông chỉ gọi điện cho em xin lỗi duy nhất 1 câu. Bác bảo bác hôm ấy đi vội quá. Với lại bác sợ người bị tai nạn nặng, nếu dừng lại sẽ bị bắt đền số tiền lớn nên bỏ chạy. Bác chỉ không ngờ, đó là mẹ của em. Bác nói thế xong từ 2-3 hôm nay bác cũng mặc kệ, không tới thăm mẹ em.

Nói thật, em rất khó chịu với cách cư xử của bố người yêu. Bây giờ em không biết phải làm thế nào đây? Nếu mai này kết hôn, em phải đối xử với bố anh thế nào khi ấn tượng của em về bác trai quá xấu? Nhưng em cũng không thể chia tay người yêu vì lý do này được bởi người bỏ chạy không phải là anh. Em nên làm thế nào?

Theo Em đẹp