KTNT - Thời đại của máy ảnh kỹ thuật số, công nghệ photoshop, ít người còn nhớ và yêu chuộng loại hình nghệ thuật ra đời và hưng thịnh nửa thế kỷ trước: truyền thần. Tưởng sẽ phôi pha nét đẹp hồn nhiên, dung dị của những bức tranh đen trắng, thế nhưng, mặc phố xá ồn ào, dòng xe lại qua, hai cha con nghệ sỹ Nguyễn Bảo Nguyên và Nguyễn Bảo Lâm ở số nhà 47 phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm - Hà Nội) vẫn miệt mài với giá vẽ, mong muốn lưu lại thần thái của những người đã khuất hay những người muốn giữ mãi nét thanh xuân. Với họ, nghề truyền thần không đơn giản chỉ vì cuộc mưu sinh.

Nơi bình yên Hàng Ngang là một trong những con phố cổ sầm uất nhất Thủ đô, nơi ấy, san sát cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, đồ lưu niệm,... Cả phố chỉ duy nhất một cửa hàng không đèn điện rực rỡ - đó là gian hàng rộng chừng chục mét vuông ở số nhà 47. Khi tôi đến, chủ nhân của cửa hàng, nghệ sỹ truyền thần Nguyễn Bảo Nguyên và con trai Nguyễn Bảo Lâm, đang miệt mài bên giá vẽ. Hai người đàn ông ăn mặc giản dị bên hàng chục bức tranh nét mực đen nhánh, tịnh không tiếng nhạc, không màu mè khiến tôi thấy một cảm giác thanh sạch chiếm giữ tâm hồn. Ông Nguyên trong gian hàng nhỏ ở 47 phố Hàng Ngang. Ông Nguyên có hình dáng như một nhân vật nào đó trong cuốn sách tôi đã đọc từ những ngày xưa cũ: vài lọn tóc lơ thơ bạc trắng, khuôn mặt xương xương, thân hình nhỏ bé... Chỉ đôi mắt vẫn tinh anh và nụ cười luôn hóm hỉnh. Cặm cụi cả ngày với giá vẽ, thu nhập của cha con ông Nguyên chỉ được chừng vài trăm ngàn đồng. Đời sống không quá khó khăn, nhưng nếu chỉ vì cuộc mưu sinh, chắc chắn họ không còn giữ nghề xưa đến tận bây giờ. Trong gian hàng nhỏ bé của cha con ông Nguyên, tôi thỏa sức đắm chìm vào những bức truyền thần sống động đến không ngờ. Đây là đôi mắt sắc như dao cau của một thiếu nữ vùng cao; những nếp nhăn, dấu vết của thời gian in hằn trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ vì toan lo, vất vả; đây là đôi má bầu bĩnh của một em bé xinh tươi; khóe miệng duyên dáng của thiếu nữ đương thì hay nét quyến rũ của một diễn viên ngoại quốc thể hiện qua mái tóc bạch kim óng ả. Một không gian ngồn ngộn sức sống, ngồn ngộn sự sáng tạo. Càng hiểu vì sao người dân ở phố Hàng Ngang vẫn trìu mến gọi cha con ông Nguyên là những người lưu giữ thần thái của nhân sinh. Đến cửa hàng truyền thần của cha con ông Nguyên, thấy nét vẽ quá tinh xảo, sự hoàn hảo của những bức tranh, hẳn nhiều người nghĩ ông được đào tạo bài bản ở một trường mỹ thuật nào đó, thế nhưng, tiết lộ của ông Nguyên khiến tôi thực sự bất ngờ. Ông tâm sự: “Năm 1960, khi đang là sinh viên Khoa Lý (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội), tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh, không thể tiếp tục theo đuổi nghiệp đèn sách. Buồn chán, thất vọng, tôi giam mình ở nhà. Những khi quá buồn, tôi lang thang một mình khắp phố cổ, suy nghĩ mông lung. Một lần, ngang qua phố Hàng Đào, thấy một nghệ sỹ vẽ truyền thần, lập tức tôi bị những bức họa ấy hút hồn. Tôi chôn chân hàng giờ quan sát, dõi theo từng nét vẽ, cử chỉ của người nghệ sỹ. Những ngày sau đó, tôi lân la ra cửa hàng quan sát. Nhiều ngày, nhiều tháng sau, tôi quyết định tập vẽ. Những bức họa đầu tiên, tôi lấy ảnh của cha mẹ, anh em ra vẽ. Không ngờ được mọi người tán thưởng động viên, tôi càng vững tin theo nghề này. Nhận ra, có lẽ trận ốm kia lại là cơ duyên trời cho để tôi đến với nghiệp truyền thần”. Những tác phẩm độc đáo. Gìn giữ... Vừa rót trà mời khách, ông Nguyên vừa nhìn xa xăm, ông bảo: “Hơn nửa thế kỷ trước, khi một bức ảnh chụp còn là thứ gì đó vô cùng xa xỉ, khi đời sống chưa đủ đầy và hiện đại như bây giờ, nghề truyền thần thực sự hưng thịnh ở đất này. Hồi ấy, dân nghèo thường tìm đến các cửa hàng vẽ truyền thần để lưu lại hình ảnh ông bà, cha mẹ,... Tranh vẽ xong, người ta thường trân trọng mua thêm chiếc khung gỗ thật đẹp, lồng tranh vào đó rồi mang về treo. Thời rực rỡ nhất, Hà Nội có cả mấy trăm họa sỹ vẽ truyền thần. Phố nào cũng có vài hàng vẽ truyền thần trang hoàng đẹp mắt. Những năm đất nước chiến tranh, những năm khó khăn sau giải phóng, nhiều người vì cuộc mưu sinh nên chẳng còn tâm trí mà quan tâm và lưu luyến nét đẹp tao nhã, giản dị từ những bức truyền thần. Quan trọng hơn, công nghệ máy ảnh càng về sau càng phát triển, nghề vẽ truyền thần dần mai một. Cả Hà Nội bây giờ, tìm mỏi mắt không biết có đủ một bàn tay những người còn sống chết với nghề”. Nỗi buồn, sự luyến tiếc và trăn trở của ông Nguyên không phải không có căn cứ. Cặm cụi, miệt mài cả ngày bên giá vẽ, thế nhưng thu nhập của những nghệ sỹ vẽ truyền thần chỉ được vài trăm ngàn đồng/ngày. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, với ông Nguyên, chính là sự thỏa mãn hiện lên trong ánh mắt rạng ngời khi khách hàng nhận bức tranh từ tay ông và ngắm nghía không chán mắt. “Truyền thần, hiểu đơn giản nhất, là truyền lại cái thần của nhân vật. Chính vì thế, mỗi bức tranh với tôi không phải chỉ vẽ lại một cách vô hồn, mà phải bắt được cái hồn của nhân vật. Cái hồn có khi là ở đôi lông mày chau lại nghĩ suy, có khi ở khóe miệng tươi tắn, ánh mắt sáng thông minh, vầng trán bình yên”, ông Nguyên chia sẻ. Để có cửa hàng tranh truyền thần ở số 47 Hàng Ngang hôm nay, ông Nguyên đã qua biết bao năm tháng thăng trầm, vất vả. Gian nan nhất là những ngày đất nước còn nhiều khó khăn, nhà nhà chạy ăn từng bữa, chẳng ai còn tha thiết với thú chơi này. Cuộc mưu sinh đè lên vai, khiến những đơn hàng ít ỏi của ông Nguyên càng chở nặng bao trăn trở ưu tư. Dù thế, khi đối diện với giá vẽ, ông vẫn nhập tâm hoàn toàn, hết mình cho từng nét vẽ, chi tiết. Cái tình, cái tâm với nghề ngày càng đầy lên ăm ắp khi những năm tháng khó khăn đi qua, ông Nguyên vẫn giữ được nghề, được nhiều khách hàng tin yêu, tín nhiệm. Ông Nguyên không giấu được niềm tự hào khi kể ông từng vẽ truyền thần cho Quốc vương Thái Lan, phu nhân đại sứ Hoa Kỳ, Lào... Tranh của ông cũng từng được mời tham dự triển lãm ở Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản... Năm 2000, ông có tới 14 bức truyền thần được trưng bày tại một cuộc triển lãm lớn ở Nhật Bản. “Thế là tranh của tôi không chỉ quanh quẩn ở phố xá này, nó đã đến với nhiều nước trên thế giới. Mấy chục năm miệt mài cặm cụi theo nghề, thành quả ấy âu cũng là sự khích lệ, niềm an ủi mỗi khi cuộc sống mỏi mệt không như mình mơ ước”, ông Nguyên trầm ngâm. Tôi hỏi, đâu là bí quyết để những bức tranh của ông có sức cuốn hút đặc biệt đến thế, ông cho biết: “Truyền thần chỉ có 2 màu đen, trắng. Màu trắng chính là màu của giấy, màu đen tôi thường đốt cao su, lốp xe, ngọn đèn dầu hỏa khều cao bấc để khói tỏa nhiều. Khi đốt, lấy phễu hứng trên ngọn lửa để lấy muội than. Thứ muội này vừa mịn, vừa bền màu, rất ăn giấy. Bút vẽ của tôi là những chiếc đũa tre, một đầu chẻ làm tư, ghim tăm hoặc chân hương thít chặt bằng một sợi dây đồng nhỏ làm đầu bút; đầu còn lại chẻ đôi, buộc chiếc tẩy nhỏ hình tam giác hoặc một miếng bông. Những vật dụng đơn sơ ấy, cùng cái tâm, cái tình, sự lao động nghiêm túc sẽ cho ra đời những bức họa chân thành, sống động. Ông Nguyên có ba người con, hiện chỉ một người con thứ là anh Nguyễn Bảo Lâm theo nghiệp cha. Theo nghề hơn chục năm, anh Lâm đang từng ngày khẳng định năng khiếu và cái tâm với nghề. Quan trọng hơn, sự miệt mài của anh như ngọn lửa âm thầm mà ấm áp sưởi ấm cho trái tim người cha đã bao năm miệt mài bên giá vẽ. Chia tay cha con ông Nguyên, tôi nhớ như in lời ông tha thiết: “Đại lễ mừng Thủ đô ngàn năm tuổi, tôi sẽ đội khăn xếp đỏ, mặc áo dài đỏ, ngồi ở cửa hàng 47 Hàng Ngang, vẽ truyền thần cho tất cả những ai còn yêu mến những bức tranh dung dị này”. Ông Nguyên không biết, ngày trọng đại ấy, tôi sẽ tìm đến ông. Khi hàng ngàn người háo hức vì đại lễ, có một người sẽ hạnh phúc mang bức truyền thần ông vẽ về nhà, cẩn thận lồng vào khung kính, treo ở một nơi trang trọng nhất. Như thế, để giữ lại chút gì dung dị của những năm tháng đã qua... Quỳnh Chi