Bát đĩa bẩn chất thành đống trong bồn rửa. Giường chiếu lộn xộn và trong tủ những bộ quần áo sạch sẽ đang vơi dần. Đã tám ngày trôi qua. Mẹ bảo nên đi xem đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ thực sự lo lắng.

Tôi hỏi: “Sao mẹ lại không có số điện thoại của bác Elda?”.

Mẹ bảo: “Vì mẹ chẳng bao giờ cần phải gọi”.

Suốt hai mươi hai năm qua, bác Elda-người giúp việc nhà tôi, không bao giờ nghỉ làm mà không báo trước ít nhất một ngày.

Tôi bảo: “Thôi được. Chúng ta đi”.

Trước khi đi, chúng tôi qua nhà kho xem lại mấy thứ đồ bác Elda vẫn để. Mọi thứ vẫn vậy: Bộ đồng phục màu hồng mà mẹ đã bảo bác Elda đừng mặc nữa, cuốn sổ ghi chép, vài lọ nước hoa và cả chiếc ti vi đen trắng có lẽ là duy nhất còn tồn tại trên Trái Đất này. Tôi rà lại ký ức về bác Elda và thật ngạc nhiên khi thấy mình lưu giữ quá ít thông tin về bác. Tôi không nhớ được bác Elda trông ra sao trong ngày tôi tốt nghiệp đại học mặc dù tôi biết rằng bác là người nấu nướng, sắp xếp bàn ăn cho lũ bạn tôi đến chúc mừng và rồi sau đó cũng chính bác là người lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa sau khi mọi người đã ra về. Khi tôi bị ốm mà bố mẹ thì đang đi du lịch cùng nhau những mong hàn gắn những rạn nứt đã vô phương cứu chữa, tôi cũng chỉ còn nhớ những cơn sốt dai dẳng và đôi bàn tay vực tôi dậy, bón cho tôi ăn nhưng trí nhớ lại không giúp tôi ghi lại khuôn mặt người chăm sóc tôi lúc đó. Có phải tôi đã quá vô tâm?

Mẹ tìm được một mẩu giấy nhàu nát, chữ và số đôi chỗ đã bị mất nét; duy nhất tên khu phố nhà bác Elda là còn nguyên vẹn. Tôi bảo: “Không sao, chúng ta sẽ hỏi đường đến đó. Mà mẹ có quên trả tiền công cho bác ấy không thế?”.

Mẹ không nhìn tôi, bảo: “Chẳng có lý do gì để mẹ không trả tiền công cho bác ấy cả!”.

Tôi bảo: “Hay có thể bác ấy phật ý về điều gì đó. Điều gì đó mẹ nói chẳng hạn?”.

Mẹ im lặng. Mẹ và bác Elda có thể cả ngày không nói với nhau một câu nào, nhưng hai người luôn hiểu những gì người kia nghĩ. Bác Elda sẽ mang trà lên hoặc dọn bữa tối ngay vào lúc mẹ cảm thấy đã đến giờ. Bác Elda cũng sẽ dọn dẹp phòng ngủ khi bác thấy sẽ không làm phiền ai trong phòng.

“Mẹ đã biết được những gì về bác Elda?”.

“Ý con là sao?”.

“Ý con là mẹ hiểu gì về cuộc sống của bác Elda?”.

Chúng tôi đang chạy qua một khu công nghiệp ven sông; khói tuôn ra trắng xóa từ mấy chiếc ống khói. Có tiếng còi tàu báo hiệu sương mù trên sông nhưng chẳng ai biết đó là tàu rời bến hay cập cảng.

Mẹ bảo: “Không nhiều”. Mặt trời đang ở phía sau xe, bóng nắng trải dài trên khuôn mặt mẹ. Mẹ im lặng một lúc lâu trước khi nói tiếp: “Mẹ chỉ biết rằng bác Elda sinh ra tại Paraguay, ở một thị trấn nhỏ ven sông. Bác Elda có bốn con và có lẽ tới chín đứa cháu. Vợ chồng bác Elda cũng đã ly dị nhiều năm nay. Chồng bác ấy là một thợ mộc hay thợ ống nước gì đó, mẹ không nhớ rõ. Sinh nhật bác Elda vào tháng Hai”. Mẹ bấm đốt ngón tay, bảo: “Bác ấy khoảng năm mươi tám tuổi”.

Ra khỏi đường cao tốc là đã đi được nửa đường. Quãng đường còn lại tôi chưa từng đi. Càng cách xa thành phố, càng có ít biển chỉ dẫn và đường sá thì không còn dễ đi vì không được rải nhựa. Mẹ bảo: “Chúng ta không thể cứ tay không mà đến được”. Tôi đồng ý. Chúng tôi dừng xe mua một ít bánh ngọt.

Mẹ hỏi: “Con có nghĩ là có việc gì xảy ra với bác Elda không?”.

Tôi bảo: “Con không biết. Con không nghĩ nhiều đến thế”.

Mẹ bảo: “Nếu bác Elda quay lại, mẹ sẽ quan tâm tới bác ấy hơn”.

Trước mặt chúng tôi là một khu phố mà ở đó tất cả các ngôi nhà trông đều giống nhau, bể nước xây trên mái nhà, tô vẽ giả như những chiếc ống khói. Một vài ngôi nhà có vẻ như đã có người ở, mặc dù trông chưa được hoàn thiện. Trước mặt là một con phố rất hẹp, tôi phải rất chật vật để tránh xe ngược chiều. Cứ qua khoảng hai, ba tòa nhà, chúng tôi lại dừng xe để nhìn số nhà cho kỹ vì số nhà ở đây rất lộn xộn, không theo trật tự gì. Tôi dừng xe bên đường hỏi một thằng bé đang đạp xe gần đó. Nó bảo nhà bác Elda cũng không còn xa và chỉ tay về phía sau, bảo: “Ngôi nhà đó”.

Cô gái ra mở cửa độ khoảng hai mươi tuổi, có mái tóc đen, mượt, dài ngang eo. Cô gái gọi tên tôi như đã biết nhau từ lâu, gọi mẹ tôi là “bà” và cúi người vòng tay mời chúng tôi vào nhà. Bác Elda xuất hiện nơi cửa bếp, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. Dường như bác đang đợi chúng tôi tới.

Bác Elda hỏi mẹ: “Mọi việc thế nào rồi, thưa cô?”.

Mẹ bảo: “Bác Elda... có chuyện gì xảy ra vậy? Đã hơn một tuần nay rồi...”.

Nhưng bác Elda không để cho mẹ nói hết câu. Bác ôm hôn chúng tôi, giới thiệu con gái bác - Romina, người đã mở cửa đón chúng tôi ban nãy. Rồi bác lần lượt gọi tất cả lũ cháu tới, xếp hàng giới thiệu từng đứa một. Lũ trẻ kiên nhẫn đứng đợi cho tới khi bà chúng cho phép giải tán.

Khi chỉ còn lại một mình, bác Elda bảo muốn dẫn chúng tôi đi xem qua ngôi nhà một vòng. Ở mỗi phòng, mẹ đều nhận xét vài câu đại loại như: Rộng rãi quá! hay: Rất thoáng đãng! Trần nhà ở mỗi phòng có độ cao khác nhau và nền nhà cũng được lát bằng các loại gạch khác nhau. Rõ ràng là căn nhà đã được xây dần dần từng phần, trong một thời gian dài.

Đi xem nhà một lúc, tôi nhận ra một điều, cả mẹ cũng vậy, tôi thấy ở đây những thứ tôi đã từng thấy ở nhà mình. Những thứ như đồ trang trí, những thứ đồ nho nhỏ, không có thứ gì đáng giá và quá quan trọng, nhưng rất nhiều. Điều quan trọng là tất cả đều được sắp xếp như một tấm bản đồ thời gian, với ngày tháng và chú thích. Một chiếc gạt tàn thủy tinh. Một cặp hộp gỗ mẹ mua về sau một chuyến du lịch. Một bức tranh không thể nói là đẹp mà một ông chú của tôi đã vẽ. Một chiếc ghế cũ. Tất cả đều đã bị chúng tôi bỏ đi không thương tiếc. Tôi không hình dung nổi có bao nhiêu thứ chúng tôi đã bỏ đi đang hiện diện ở đây. Tôi nhắm mắt lại và vẫn thấy mình như đang ở nhà. Toàn bộ ngôi nhà là một bản sao căn hộ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao trông nó tự nhiên và gần gũi đến độ tôi có cảm giác như đang ở nhà mình. Thật đáng ngạc nhiên!

Từ một hành lang dẫn ra sân sau, chúng tôi thấy dưới nắng chiều vài người đàn ông đang xây một gian nhà mới, mồ hôi nhễ nhại. Trông họ đã thấm mệt nhưng tay vẫn không chút ngừng nghỉ, như thể họ đã quyết định sẽ làm cho bằng xong công việc trước khi trời tối.

Bác Elda bảo: “Mấy đứa con trai tôi đấy!”.

Quay về phòng khách, bác Elda gọi: “Romina, cho chúng ta mấy tách trà nhé”. Mẹ và bác Elda trao đổi mấy câu chuyện lặt vặt còn tôi thì đi dọc hành lang, thấy những chiếc giá treo ảnh gia đình. Giữa những bức ảnh gia đình bác Elda là những bức ảnh của gia đình chúng tôi. Tôi thấy ảnh mình trong lễ ban phước lần đầu tiên; ảnh chụp năm tôi học xong lớp bảy; ảnh anh trai tôi trượt tuyết cùng đám bạn; ảnh cả nhà tôi và bác Elda trong bữa tối Giáng sinh đáng nhớ trước khi bố mẹ ly dị. Các bức ảnh được sắp xếp gần nhau đến độ chúng cho người xem cảm giác những người trong ảnh rất gần gũi với nhau và là những thành viên trong một đại gia đình. Khi tôi quay lại, Romina đang đứng ở phía sau. Cô gái nắm lấy tay tôi đi dọc hành lang có mái vòm dẫn ra sân sau, nhỏ hơn hành lang ban nãy.

Romina hỏi: “Cậu không nhớ tớ sao?”.

Tôi lúng túng lục tìm trí nhớ: “Có chứ, làm sao quên được”.

“Xạo... Khi cậu còn nhỏ xíu thế này này, mẹ đã dẫn tớ tới nhà cậu. Lúc đó ở nhà không có ai trông tớ cả. Chúng ta đã cùng chơi trong phòng cậu suốt cả buổi chiều. Cậu còn cho tớ chơi đồ chơi của cậu nữa mà”.

Vậy mà tôi chẳng nhớ chút gì! Tôi còn nói được gì nữa đây? Khoảng lặng sau đó thật không mấy dễ chịu. Có cơn gió thoáng lướt qua cái không gian hoàn toàn tĩnh lặng ấy. Tôi có thể ôm hôn Romina. Cô ấy rất ưa nhìn. Sẽ là một cảnh hết sức lãng mạn như trong các bộ phim truyền hình vẫn phát trên ti vi. Nhưng tôi không làm vậy.

Chúng tôi quay lại phòng khách. Mẹ bảo: “Về được chưa?”.

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bác Elda bảo: “Cô biết đấy, tôi vẫn luôn muốn mời gia đình ta về đây chơi. Tôi vẫn luôn mong có ngày được mời gia đình ta một bữa cơm. Chúng ta sẽ ngồi với nhau ở phía sân sau kia, rất rộng rãi...”, bác Elda khoát tay chỉ.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tà, tôi thấy khu phố không còn xấu xí, chật chội nữa mà rất gần gũi. Có mùi cam, quýt và đồ nướng từ nhà nào đó bay ra. Bác Elda tiễn chúng tôi ra tận đường. Mấy đứa cháu dõi theo chúng tôi qua cửa sổ. Khi tôi quay lại vẫy tay chào, đôi mắt chúng sáng lên như người đứng trước máy ảnh. Có hai khuôn mặt tôi không nhìn thấy ban nãy, chắc là trẻ con nhà hàng xóm. Tôi có cảm giác tất cả các ngôi nhà ở đây đều kết nối với nhau và tất cả các hành lang của chúng đều thông nhau, chạy dài không bao giờ dứt. Bác Elda chỉ cho chúng tôi đường về nhà nhanh và an toàn nhất. Chúng tôi ôm hôn nhau, nói lời tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại.

Trên đường về nhà, mẹ và tôi không ai nói câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Có đôi lúc mẹ đã mấp máy môi định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Khi tôi đã đậu xe vào ga-ra và tắt máy, mẹ bảo: “Giờ con đã lớn rồi. Mẹ biết không lâu nữa con cũng sẽ rời nhà với những dự định của mình. Căn hộ cũng không đến nỗi quá rộng. Mẹ nghĩ là chúng ta sẽ tự chăm nom được”.

Tôi im lặng, với tay khóa cửa xe. Tâm trí tôi vẫn mải mê theo một dòng suy nghĩ.

Truyện ngắn của TOMAS SANCHEZ BELLOCCHIO (Argentina)

MAI CHI (dịch)