QĐND Online - Hướng nghiệp cho nhiều người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi lương tựa, Trung tâm Dạy nghề và Hướng nghiệp Nhân đạo Đông Anh đang đóng góp một việc làm không nhỏ cho cộng đồng và xã hội.

Những bước đi đầu tiên Vượt qua hàng chục cây số, trên bờ đê gập ghềnh, bụi bặm. Dưới cái nắng chiều trạng vạng, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh. Nơi có hàng trăm người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi lương tựa…đang được truyền nghề để tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Cái nhìn đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp là hình ảnh những người khuyết tật, trẻ mồ côi đang say sưa học nghề trong dãy nhà cấp bốn. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và nỗi nhọc nhằn của đôi chân không thể bước đi, dường như không làm giảm đi niềm hăng say, quyết tâm vượt qua số phận của người tàn tật. Tiếp chúng tôi là người đàn ông tóc đã điểm hoa sương, giám đốc trung tâm Bùi Văn Chính. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, không được hưởng niềm vui trọn vẹn như những đứa trẻ đồng trang lứa. Bị liệt đôi chân từ năm lên 4 tuổi, những ngày tháng sống trong sự miệt thị, ghẻ lạnh của người đời, ông thấu hiểu nỗi đau và gánh nặng cơm áo, gạo tiền hơn ai hết. Cũng chính điều đó đã thôi thúc ông vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, ông tự hứa với lòng mình sẽ mở một trung tâm dạy nghề miễn phí cho những người có cùng cảnh ngộ. “Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là cái chết về thể xác mà chính là sự tàn lụi của những ước mơ”, ông Chính tâm sự. Hiểu điều đó hơn ai hết, người đàn ông ngót 50 năm ngồi trên chiếc xe lăn Bùi Văn Chính đã lăn lội đến nhiều nơi, vừa học nghề kiếm sống vừa kêu gọi những người có lòng hảo tâm chung tay, góp sức cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Cuối cùng, những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa nhân sinh ấy cũng được đền đáp. Được một số bạn bè và nhiều doanh nghiệp có lòng hảo tâm giúp đỡ, ngày 19-10-2006 “ trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh” chính thức được thành lập. Thời gian đầu, do kinh phí còn hạn hẹp, chưa có điều kiện mua mặt bằng riêng nên trung tâm phải thuê khu tập thể Bắc Hà làm cơ sở. “Ngày mới thàng lập chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, kinh phí ít, trang thiết bị thiếu thốn, hơn thế mọi sinh hoạt cá nhân như: chỗ ăn, chỗ nghỉ của mọi người trung tâm phải lo cho toàn bộ. Thậm chí, những ngày mưa gió chúng tôi phải về Hà Tây (Hà Nội ) tìm những nghệ nhân chuyên về may, mây tre đan, làm giấy mầu để dạy nghề cho các em”, ông Chính cho biết. Tại đây, các thành viên đến với trung tâm học nghề đều được lo ăn, ở, học miễn phí hoàn toàn. Đây là gánh nặng cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với những người đứng đầu trung tâm. Số lượng học sinh mỗi ngày một tăng, khu tập thể Bắc Hà không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển của trung tâm, ông Chính quyết định cho chuyển trung tâm về thôn Xuân Trạch- xã Xuân Canh (Đông Anh – Hà Nội) làm cơ sở chính. Tạo ra một bước ngoặt mới cho nhiều người khuyết tật. Niềm vui và những trăn trở Đến với trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh, mỗi người đều có một lý do khác nhau nhưng họ có cùng một giấc mơ đó là học lấy một cái nghề, để có thể tự nuôi sống bản thân, giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội. “ Bố mẹ bỏ nhau khi em còn rất nhỏ, mẹ đi lấy chồng để lại em sống với bố. Được một thời gian bố cũng lấy dì, từ đó em sống trong cảnh thiếu tình yêu của mẹ, không sự quan tâm của cha. Em xin vào trung tâm học nghề để tự kiếm sống ”,em Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1995 người nhỏ tuổi nhất đang theo học tại trung tâm tâm sự. Hoàn cảnh là vậy, song có lẽ Dũng vẫn là đứa trẻ may mắn so với những người ở trung tâm, bởi một lẽ Dũng là đứa trẻ phát triển bình thường. Ông Chính cho biết: “ Phần lớn những người đến với trung tâm đều bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ nên giáo viên phải truyền nghề bằng công việc cụ thể”. Hiện nay, đa số giáo viên đang giảng dạy trong trung tâm đều là những nghệ nhân có tâm huyết, giàu lòng thương yêu, nhiệt tình chỉ bảo nên kết quả học tập của các em rất tốt. Người có thời gian gắn bó với trung tâm lâu nhất là cô Nguyễn Thị Hồng, 53 tuổi. “ Tôi bị liệt đôi chân từ nhỏ không thể giúp gia đình công việc đồng ruộng, khi cha mẹ qua đời tôi sống cùng em trai. Cuộc sống khó khăn, lại phải chăm sóc chị nên đôi khi các em có những cử chị khiến mình trạnh lòng, khổ tâm lắm. Khi được mọi người giới thiệu đến trung tâm, ở đây tôi đã tìm được cảm giác và hơi ấm của gia đình. Và hơn hết là tôi có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình”, cô tâm sự. Sau 4 năm hoạt động, trung tâm đã giúp trên 200 người ra nghề và có công ăn việc làm ổn định. Phần lớn các em học thành nghề đều được trung tâm giới thiệu và xin cho vào làm tại các trung tâm ở Thường Tín ( Hà Nội). 4 năm, một thời gian tuy ngắn nhưng là cả một chặng đường dài, đầy chông gai, vất vả mà những người chèo lái trung tâm phải vượt qua. Với mong muốn đem đến niềm vui, hy vọng vào tương lai cho những mảnh đời bất hạnh, những người đứng đầu đã phải đổ bao mồ hôi, công sức nhằm duy trì và phát triển trung tâm. “Mỗi khi nhìn thấy những nụ cười của bọn trẻ được đào tạo thành nghề, tôi vui lắm. Hiện nay, số học sinh mỗi ngày một đông, lượng giáo viên cũng tăng theo, trong khi chúng tôi tự phải chi tiêu các khoản. Chẳng biết thời gian tới trung tâm sẽ tồn tại và đi lên như thế nào”, ông Chính trăn trở. Rời trung tâm khi mặt trời vừa khuất núi, câu nói của người giám đốc khuyết tật luôn ẩn hiện trong tôi. Hy vọng rằng ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay chắp cánh ước mơ cho “những cánh chim cô đơn” tìm được bến đậu hạnh phúc. Kim Thoa - Đức Dần