Tôi không biết 6,8% giá điện là bao nhiêu tiền, nhưng chủ nhà trọ cho chúng tôi biết từ tháng này tiền điện và nước sẽ tính chẵn tròn 200.000đ/phòng. Tôi ở nhà thuê, chủ nhà cung cấp điện, nước giá nào thì xài giá đó. Tôi đi làm ở công ty cả ngày, tối về thắp có cái bóng đèn, nước chỉ giặt quần áo và nấu ăn, nên đâu còn đường mà “tiết kiệm” thêm nữa.

Ý kiến Tập thích nghi với chuyện tăng giá của chị Ngọc Ánh trên báo Sài Gòn Tiếp Thị khiến tôi muốn chia sẻ thêm với chị để hiểu: việc tăng giá xăng, điện, nước không chỉ là áp lực 10% lên chi phí đời sống, mà thực ra tăng giá làm cuộc sống của những người công nhân như chúng tôi khốn đốn vô cùng. Giá cả tăng, tôi ý thức được điều này rất rõ vì mỗi bữa ăn trước đây chỉ cần mua 5.000đ là đủ rau ăn cả ngày; một ngày tiền chợ cho hai đứa ăn chỉ hết khoảng 15.000 – 20.000đ, nay thì phải 30.000đ mới đủ. Nếu hiểu được một buổi tăng ca buổi tối để làm thêm từ 17g30 đến 21g30, tôi chỉ có thêm 30.000đ, mỗi giờ tăng ca là 7.500đ thì chắc chắn nếu có cách tiết kiệm được chỉ 1.000đ chi phí đời sống tôi cũng sẽ làm. Tăng giá, không đơn giản chỉ là tăng thêm chi phí đời sống, mà đang lấy mất đi của những người nghèo nhiều thứ. Đứa bạn cùng phòng tôi trước đây có chiếc xe gắn máy cũ, cuối tuần cả bọn thường mượn xe để đi dạo phố. Từ năm ngoái, lúc xăng tăng giá, bạn bán luôn xe, để đi xe buýt mỗi ngày cho rẻ, thế là cả phòng tôi chẳng còn xe để đi dạo phố buổi tối nữa. Phòng bên cạnh tôi có tivi và đầu máy video, chủ nhà bảo điện tăng giá, nếu có đầu máy và tivi xem thường xuyên phải phụ thu thêm, nên mấy đứa bên đó cũng quyết định bán, nhưng tiệm đang trả giá đầu máy được 70.000đ và tivi cũ 100.000đ, rẻ quá nên chúng tôi còn trù trừ. Với người có lương vài triệu, chi thêm vài trăm ngàn chỉ giảm trong phần để dành, còn với người lao động phải co kéo đủ thứ. Tuyết Anh (khu công nghiệp Tân Bình)