QĐND - Trong những câu chuyện hằng ngày của thế hệ trẻ hôm nay ở mảnh đất ngã ba biên giới Leng Su Sìn (Mường Nhé, Điện Biên), Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Thọ vẫn được nhắc tới như một người thầy giáo ưu tú nhất nơi vùng đất biên cương này. Còn trong ký ức của những người cao niên, hình ảnh đẹp đẽ, thân thương và công lao to lớn của thầy giáo Thọ đối với đồng bào dân tộc nơi đây sẽ được lưu giữ mãi. Những câu chuyện về người lính biên phòng ấy chỉ như mới vừa hôm qua.

Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Thọ. Ảnh tư liệu

Vượt dòng suối Păng Pơi khi cơn mưa chiều vừa tạnh, con nước chảy xiết, gập ghềnh sỏi đá lô nhô khiến chúng tôi hết sức khó khăn mới có thể tới bản Leng Su Sìn. Với đồng bào dân tộc nơi đây, từ người già đến trẻ nhỏ, những câu chuyện về Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Thọ vẫn rôm rả trong mỗi căn nhà.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Lý Kim Khoa, người đồng đội của Thiếu úy Trần Văn Thọ năm xưa. Quê ông ở huyện Trấn Yên, Yên Bái. Ông tham gia bộ đội biên phòng ở Đồn Leng Su Sìn rồi lấy vợ, lập nghiệp tại đây. Dù đã bước sang tuổi 82, nhưng câu chuyện của ông về người đồng đội đã hy sinh; về kỷ niệm những lần “ăn rừng ngủ núi”, chung nhau củ khoai, bát nước được tái hiện thật chi tiết. Giọng ông sang sảng:

- Những năm 1960, anh Thọ là Đội trưởng Đội vận động quần chúng của Đồn Leng Su Sìn. Ngày ấy, người Hà Nhì sống rải rác trong các cánh rừng, chỉ biết phát nương trồng lúa, ngô, sắn. Năng suất thấp, lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, nên một năm có đến 6 tháng người dân trong vùng thiếu đói. Anh Thọ gom dân lập bản lấy tên là bản Đoàn Kết, rồi một mình về dưới xuôi, lặn lội đi bộ cả tháng trời gùi lên một gùi thóc giống và một chiếc lưỡi cày. Anh miệt mài đẽo cày, dùng trâu xẻ đất, dẫn nước, đắp bờ làm ruộng và dạy người Hà Nhì cách trồng lúa nước. Năm ấy, lúa do anh trồng bông nặng trĩu và cho thu hoạch cao hơn rất nhiều so với lúa của đồng bào. Thấy được kết quả việc anh làm và nghe anh kể về những cánh đồng lúa nước bao la ở dưới xuôi, nên ai cũng muốn làm theo. Vì thế, nếu nói anh Thọ là “ông tổ” của nghề lúa nước ở khu vực ngã ba biên giới này cũng không quá chút nào!

Trò chuyện với ông Khoa, chúng tôi được biết bản Đoàn Kết do anh Thọ lập ra được mở rộng và phát triển dần thành 4 xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải, Leng Su Sìn. Với hai con trâu và chiếc lưỡi cày, anh Thọ cùng đồng bào khai hoang, mở rộng cánh đồng Pho Phong lên tới 10 héc-ta. Ngày Tết, ngày mùa, đồng bào các dân tộc nơi ngã ba biên giới thường ăn cơm mới, nói chuyện cũ để không bao giờ quên ơn người đã khai sinh ra nghề trồng lúa nước nơi đây.

Đi cùng chúng tôi, Đại úy Lương Hoàng Hiển, Phó đồn trưởng Đồn Leng Su Sìn cho biết ở nơi đây, các thế hệ đồng bào dân tộc không ai là không biết tới anh Thọ. Người già kể lại cho người trẻ, rồi họ truyền lại cho các thế hệ con cháu mình thật tỉ mỉ và chi tiết về những đóng góp của anh Thọ đối với vùng đất này. Thế hệ hôm nay, từ những người 40, 50 tuổi đến những đứa trẻ hơn 10 tuổi đều có thể kể vanh vách những công lao của anh Thọ với quê hương mình.

Vào ngày lễ, người dân Leng Su Sìn thường đem nông sản đến thắp hương trước mộ Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ.

Bà Chu Chà Me, dân tộc Hà Nhì, ở Leng Su Sìn nói chuyện với chúng tôi, ánh mắt bà sáng ngời luôn cảm thấy tự hào, vinh dự khi anh Thọ về ở nhà bà để thực hiện “3 cùng” với đồng bào. Ngày ấy, bà mới là đứa trẻ 14, 15 tuổi còn chưa biết gì. Anh Thọ cùng các anh trong Đội vận động quần chúng về ở bản, giúp nhân dân xây dựng bản, dạy những đứa trẻ như bà học hát, học múa, học chữ Bác Hồ; vận động nhân dân cai nghiện thuốc phiện, bỏ hủ tục, không nghe theo phỉ, vận động phỉ đầu hàng… vì thế, ai cũng quý, cũng thương. Trong ánh mắt rưng rưng xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp, bà Me chia sẻ:

- Ngày ấy, nhà tôi chỉ là nhà tre vách nứa, chật chội nhưng lúc nào cũng có 2, 3 anh bộ đội về ở cùng. Anh Thọ cùng các anh trong Đội vận động nhân dân vệ sinh bản sạch sẽ, làm nhà, dạy dân trồng lúa và xây dựng bản. Ban ngày anh Thọ “3 cùng” với dân bản, đêm xuống lại vào rừng để tiễu trừ những tên phỉ ngoan cố. Ngày ấy, những người mắc bệnh phong bị xua đuổi vào sâu trong rừng. Một mình anh Thọ vào làm lán ở cạnh, tìm thuốc trong rừng về chữa bệnh cho những người bị phong. Ngày Tết, anh đón lũ trẻ chúng tôi tới đơn vị múa hát và chia kẹo, ai cũng vui. Nghe lời anh, tôi đã đi học chữ Bác Hồ để có thể về Thủ đô và đi khắp mọi miền Tổ quốc đấy!

Anh Thọ hy sinh khi vừa tròn 26 tuổi, vì cơn sốt rét ác tính sau bao ngày dầm mưa, dãi nắng trong rừng sâu, ăn đói, mặc rét để tiễu trừ phỉ. Anh được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 1-7-1967 và vinh dự là Anh hùng LLVT nhân dân đầu tiên của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Khi chúng tôi hỏi về sự hy sinh của anh Thọ, cả bà Me, ông Khoa đều rất xúc động và khóc. Họ xót thương cho người đồng đội, người thầy, người con ưu tú của Leng Su Sìn khi còn bao ước mơ, dự định muốn làm cho đồng bào mà chưa thực hiện được.

Về Leng Su Sìn hôm nay, vẫn còn đó ngôi mộ của anh Thọ ở lưng chừng núi. Hằng ngày, người dân đi làm nương vẫn có thói quen mang theo một hòn đá đắp lên phần mộ của anh. Bữa cơm đầu tiên của mỗi vụ lúa mới, họ đều mang lên mộ anh để hương thơm của bát cơm lúa mới hòa vào lòng đất nơi anh yên nghỉ với lòng thành kính tri ân. Ở Đồn Leng Su Sìn, bức tượng của anh Thọ được đặt trang trọng trong phòng khách như lời nhắc nhở các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị suốt đời phấn đấu, học tập tấm gương "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Thọ. Bên dòng Păng Pơi, người Leng Su Sìn ngày ngày vẫn hát bài hát “Dòng Păng Pơi vẫn hát” để ngợi ca những chiến công của người anh hùng. Tên anh đã được đặt thành tên đường Trần Văn Thọ ở TP Điện Biên. Những cống hiến tận tụy của Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Thọ đã góp phần xây dựng vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Minh Mạnh