Người mẹ đau đớn gọi tên đứa con trai cuối cùng nhận án tử vì ma túy

Nghe vị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị án tử hình cho cậu con trai cuối cùng, người mẹ như ngã quỵ. Nỗi đau về cái chết của hai đứa con trai chưa kịp lành thì giờ đây bà sắp phải chứng kiến cậu con còn lại ra đi. Nước mắt và nỗi đau cứ thế trào ra theo mỗi tiếng gọi con.

Quang quay quắt nhìn mẹ trong giờ nghị án

Từ sai lầm này đến sai lầm khác

Con trai bà tên Bùi Ngọc Quang (SN 1977, ngụ Quận 8, TP.HCM) là đứa con trai thứ hai trong bốn người con. Vì hoàn cảnh khó khăn và cuộc đời đưa đẩy, Quang chỉ học hết lớp 5 rồi sa đà vào con đường hư hỏng, nghiện ngập.

Mới 15 tuổi, Quang đã theo chúng bạn để rồi bị bắt vì tội “Cướp giật tài sản”. Hơn 2 năm cai nghiện cùng ngần ấy thời gian ngồi tù cũng không giúp Quang thoát khỏi sự quyến rũ chết người của nàng tiên nâu.

Vừa ra trại Quang đã đi cướp. Bị công an Quận 5 bắt tại trận nhưng sau đó Quang trốn được. Ba tháng sau, Quang lại bị bắt cũng vì tội trên. Lần đó, với 2 bản án tội “Cướp giật tài sản”, Quang phải ngồi tù 60 tháng ở trại giam cái Tàu.

Hơn 8 năm trời học tập, cải tạo, Quang vẫn không cải tà quy chính. Lần phạm tội cướp giật này Quang bị xử phạt 7 năm tù và chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc. Nhìn cha mẹ già ngày một héo hon vì phải thăm nom mình trong trại, Quang tự hứa sẽ thay đổi.

Ra tù, Quang được cha xin cho làm việc tại một tiệm sửa xe. Tuy đã cố gắng làm việc nhưng Quang vẫn không thể làm ngơ mỗi khi gặp lại bạn bè giang hồ cũ. Trong số những người Quang gặp có Tô Đằng Bửu Châu (ngụ Quận 11, TP.HCM).

Châu giàu có và chơi sang khiến Quang nể phục và xem như anh trai. Sau một thời gian chơi chung, Châu đề nghị Quang đi đòi nợ thuê giúp mình. Vừa có tiền đưa mẹ lại được thoải mái ăn chơi, Quang liền gật đầu đồng ý.

Châu tỏ ra hào phóng móc túi đưa Quang đến cửa hàng bán xe mua hẳn một chiếc Novo cho đàn em đi lại. Lóa mắt trước chiếc xe mới, Quang răm rắp nghe theo lời Châu. Ngay khi nhờ cha đứng tên làm giấy tờ xe, tối 22/12/2011, Quang liền mang đến khoe với Châu. Giả bộ mượn chạy thử, Châu lấy xe của Quang đi hơn một tiếng đồng hồ mới vòng trở lại. Sau khi trả tiền cà phê, Châu nói với Quang trong cốp xe có ma túy và bảo “đệ tử” đưa đến đường Phạm Thế Hiển, Quận 8 giao cho một người phụ nữ tên là A Mín.

Được đại ca giao nhiệm vụ, Quang nhanh chóng điều khiển xe máy đến địa điểm giao hàng. Tuy nhiên khi đang chạy xe chờ người đến lấy hàng, vì quên đội mũ bảo hiểm nên Quang bị cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an Quận 8 yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi đưa xe về trụ sở công an phường, lợi dụng lúc đông người, Quang bỏ trốn.

Sau đó, Công an kiểm tra xe thì phát hiện trong hộc xe có một ba lô vải màu đen đựng bốn bánh chất bột màu trắng và 11 gói nilon. Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy có tổng trọng lượng hơn 1,7 kg. Qua điều tra, ngày 2/1/2012, công an đã bắt được Quang khi đang cùng bạn bè sử dụng ma túy tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 5, TP.HCM).

Người mẹ đau khổ

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), Quang cứ bồn chồn, bứt rứt. Khi được hỏi về phần nhân thân, lý lịch, Quang rành rọt khai nhận. Tuy nhiên khi vị chủ tọa hỏi về quá trình phạm tội Quang lại không nhớ gì để khai. “Bị cáo không biết tại sao có ma túy trong cốp xe. Bị cáo không biết anh Châu để vào lúc nào. Hãy tìm anh Châu đến để chứng minh sự trong sạch của bị cáo. Bị cáo không nhớ gì hết”.

Quang thất thần bước đi sau khi tuyên án tử

Thấy Quang hết lần này đến đợt khác chối bai bải về hành động sai trái của mình, vị chủ tọa tỏ vẻ tức giận. Tỏ vẻ là kẻ có “kinh nghiệm” đứng trước vành móng ngựa, Quang thẳng lời nói: “Bị cáo không biết thì nói không biết. Nếu làm thì bị cáo sẽ nhận chứ không chối”. Chỉ đến khi vị đại diện Viện kiểm sát đọc lại lời khai của Quang tại Cơ quan Điều tra thì gã mới im lặng cúi đầu.

Với hành vi phạm tội và số lượng ma túy lên đến 1,7 kg như cáo trạng đã quy kết, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX cách ly Bùi Ngọc Quang vĩnh viễn khỏi xã hội bằng bản án tử hình.

Từ đầu phiên xử, bà Phan Thị L. (SN 1953, mẹ của Quang) vẫn lặng lẽ ngồi nghe. Nhưng khi biết con trai có thể nhận án tử, người mẹ bật khóc nức nở. Nỗi đau một lần nữa chợt ùa về, kéo theo bao đắng cay, mất mát.

Bào chữa cho Quang, vị Luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc về mức án với bị cáo. Ông cho rằng, Quang chỉ là một con tốt trong vụ án này nhưng lại phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số ma túy trong xe. Luật sư mong đại diện viện kiểm sát cùng HĐXX hoãn phiên tòa chờ đến khi cơ quan chức năng bắt được Châu để làm rõ vai trò của nghi can này vì ảnh hưởng đến mạng sống của một con người.

Đáp lại lời bào chữa của Luật sư, đại diện công tố cho rằng: Cơ quan Điều tra cũng đang truy bắt Châu, tuy nhiên tên này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mặc dù không bắt được Châu nhưng hành vi phạm tội của Quang đã quá rõ ràng. Biết trong hộc xe có ma túy nhưng Quang vẫn nhận lời giao hàng. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số ma túy bắt được. Với lý lẽ đó, vị Công tố giữ nguyên quan điểm đề nghị của mình.

“Bão độc” tàn phá cả gia đình

Ngồi trong phòng xử vắng lặng phía cuối tòa, người phụ nữ lục tuần mãi đau đáu nhìn bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Nhìn vẻ mặt phúc hậu, hiền lành của bà không ai nghĩ bà là mẹ của người đàn ông xăm trổ đầy mình với khuôn mặt dữ dằn trong vành móng ngựa.

Trước kia, nhìn ba đứa con trai của bà, ai cũng bảo bà “khéo” sinh. Nhưng cũng có một số người bảo “tam nam bất phú”, những cậu con trai này sẽ khiến cha mẹ chúng khổ sở. Nghe vậy, bà lo lắm nhưng lại nghĩ “hư hay không là do cách dạy dỗ của cha mẹ” nên bà lại vui vẻ để chăm sóc các con. Sau đó bà lại cấn thai và sinh thêm một cô con gái. Cuộc sống đã khó khăn nay lại thêm vất vả hơn. Chồng bà vẫn đạp xích lô kiếm tiền còn bà thì tiếp tục với nghề uốn tóc, trang điểm và chăm sóc con cái. Thời gian dần trôi, những đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn, hiền lành cho đến ngày cơn lốc ma túy ùa về xóm nghèo Quận 8.

Nỗ đau cùng cực của người mẹ có 3 con chết vì ma túy

Đứa thì bỏ học từ lâu, đứa thì đến trường bữa đực bữa cái. Và điều quan trọng là cả ba anh em chúng đều vướng vào ma túy. Từ khi anh em Quang vướng vào ma túy là ngần ấy thời gian người mẹ sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ về một sự chia xa. Và nỗi sợ ấy đã trở thành hiện thực khi bà phải lần lượt làm đám tang cho đứa con trai lớn và thằng út.

Dẫu đau đớn nhưng bà vẫn phải khăn gói vào trại thăm nuôi Quang bởi “chỉ còn nó là niềm an ủi cuối đời của tôi”. Mỗi lần gặp con, ông bà đều khóc. Vậy mà giờ đây, niềm hy vọng ấy lại một nữa cắt lòng cha mẹ.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX quyết định tuyên phạt Bùi Ngọc Quang mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tra tay vào còng, Quang thẫn thờ bước đi. Sau lưng gã, mẹ già tất tưởi chạy theo. Giữa sân tòa đầy nắng, tiếng người đàn bà bất hạnh vang vọng “Con yên tâm nhé. Mẹ sẽ lo lắng chu toàn cho con”.

Câu nói rất đỗi bình thường của người làm mẹ nhưng đó lại là lời vĩnh biệt mà bà L. dành cho con. Bởi theo người mẹ thì sau khi Quang bị tử hình, bà sẽ cố gắng lo cho Quang chu toàn như anh và em của cậu. Một sự thật thắt lòng mà người làm mẹ phải chấp nhận. Bi kịch mà ma túy gieo cho gia đình bà quá lớn.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/giai-ma-toi-pham/201309/Nguoi-me-dau-don-goi-ten-dua-con-trai-cuoi-cung-nhan-an-tu-vi-ma-tuy-2082182/