Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Cuộc - người mẹ già 43 năm qua ngóng tin con trở về từ cuộc chiến chống Mỹ.

Nguoi me hon 40 nam ngong tin con di bo doi: 'Con ra di mot la xanh co, hai la do nguc' - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Cuộc. Ảnh: Cường HàCon trai bà Cuộc là anh Lê Văn Quyết (SN 1957), nhập ngũ năm 1974, thuộc đơn vị 04, Tiểu đoàn 181,Trung đoàn 12, đóng quân tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Chiến tranh kết thúc, đồng đội của anh Quyết trở về quê hương, đoàn tụ gia đình, nhưng từ đó đến nay, gia đình bà không nhận được tin tức gì của con, không rõ còn sống hay đã chết.

Một số người là đồng đội của anh Quyết nói rằng, thời điểm đó chiến tranh ác liệt, chiến sĩ cùng đơn vị hy sinh rất nhiều, đồng đội lạc mất nhau nên tin tức về anh Quyết không ai rõ.

Vì quá mong mỏi tin tức của con, mấy năm nay, bà Cuộc đã viết đơn gửi các cấp chính quyền hỗ trợ tìm kiếm thông tin con trai bà.

Nguoi me hon 40 nam ngong tin con di bo doi: 'Con ra di mot la xanh co, hai la do nguc' - Anh 2

Bà Cuộc cầm trên tay quyết định công nhận liệt sĩ của con trai.

Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cuộc, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin về quân nhân Lê Văn Quyết.

Cục Hậu cần, Quân khu 9 cho biết, không có tên Lê Văn Quyết trong danh sách quân nhân tử vong tại BV 121. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cũng xác nhận chưa phát hiện quân nhân Lê Văn Quyết có hành vi phản bội, đầu hàng, đào ngũ, vi phạm pháp luật.

Vì vậy, tháng 3.2016, Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ hướng dẫn cơ sở xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lê Văn Quyết theo diện mất tin, mất tích. Ngày 26.10.2016, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ đã báo cáo hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ với quân nhân Lê Văn Quyết lên Cục Chính trị.

Nguoi me hon 40 nam ngong tin con di bo doi: 'Con ra di mot la xanh co, hai la do nguc' - Anh 3

Bữa cơm đạm bạc của bà Cuộc với bã đậu xào.

Chia sẻ với PV Lao Động, bà Cuộc nức nở: “43 năm nay, tôi đã khóc cạn nước mắt. Ở cái tuổi gần đất xa trời, mong mỏi duy nhất của tôi là con có thể trở về, dù đó là phần mộ của con đi chăng nữa”.

Sau chiến tranh, mỗi khi thấy ai đi bộ đội, tôi lại cảm tưởng con trở về, song đều vô vọng.

Người mẹ U90 tâm sự, trước khi đi, con trai bà – liệt sĩ Lê Văn Quyết - dặn dò: “Con đi một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Dù có chết, bố mẹ cũng nên vui lòng vì con hi sinh vì Tổ quốc”.

Cầm quyết định công nhận con trai là liệt sĩ, bà Cuộc khóc nghẹn: “Tôi một lòng đợi con. Tôi đợi từ khi con đi bộ đội, bảo vệ đất nước. Cầm giấy báo tử của con trên tay tôi vẫn đợi - tôi đợi hài cốt của con trở về với đất mẹ”.

Không có di ảnh thờ phụng, người mẹ già mong muốn được khắc tên con lên bảng gỗ thật đẹp, đặt lên bàn thờ để hương khói. Bà lấy ngày anh Quyết đi bộ đội làm ngày giỗ của con trai.

Bà nói: “Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho con lúc này”.

Cường Ngô