Mất anh cuộc đời chị mất hết. Bởi anh là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất của đời chị.

Đã 16 năm trôi qua, thế mà mỗi lần nhắc đến ngày anh ra đi, chị lại khóc. Nghe chị nói về nỗi đau ấy, tôi chợt hiểu chính những đau đớn trong lòng mình, hiểu nỗi đau của chị.

Nỗi đau mất một người thân yêu không thể nào vơi đi, nó chỉ chìm xuống mà thôi. Để nỗi đau ấy chìm xuống, ẩn lấp vào đâu đó trong đáy trái tim mình, chị đã phải cố gắng rất nhiều, làm rất nhiều điều, vượt qua rất nhiều thử thách của bản thân.

Giọng chị còn đau đớn: “Hồi ấy mình chẳng hiểu biết gì, thấy anh đau bụng lại cứ nghĩ đơn giản là do gió độc hay ăn cái gì trúng độc. Đến tận những tháng cuối, anh vẫn hồng hào, khỏe mạnh, đâu có nghĩ anh mang mầm bệnh trong người…”.

Từng kỷ niệm nhỏ nhất hiện về với chị rõ mồn một. Ngày chị ra Hà Nội dự họp, khác với mọi lần, anh thường bảo chị ở lại đi chơi với bạn bè cho vui, lần này anh dặn chị họp nhanh về đi khám bệnh với anh.

Chưa họp xong, chị được báo tin anh ốm nặng, cấp cứu, phải mổ... Chị thu xếp về Sài Gòn ngay lập tức. Nghe bác sĩ báo anh bị ung thư, chỉ còn sống được chừng sáu tháng tới một năm, ý nghĩ đầu tiên của chị là: đời mình coi như xong rồi!

Tôi đã nhiều lần nghe NSND Trà Giang nói đúng câu đó: mất anh cuộc đời chị mất hết. Bởi anh là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất của đời chị. Hình ảnh anh trong những câu chuyện của chị luôn là người chồng hiền hậu, bao dung, chăm chút vợ con.

Chị bảo không có anh thì không có sự nghiệp của chị. Với người diễn viên, một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình yên, tin tưởng lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng. Có hạnh phúc mới có được tâm huyết dành cho vai diễn.

Chị đi làm phim xa, có anh ở nhà chăm bé Bích Trà là chị hết sức yên tâm. Chị sinh Bích Trà mới ba tháng, Liên hoan phim quốc tế tổ chức ở Matxcơva. Chị được cử tham dự với vai nữ chính trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Thấy chị phân vân, lưỡng lự vì thương con, anh bảo: “Em đi không phải vì em mà vì vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Đi để nói về đất nước cho bạn bè năm châu….”.

Chị ra nước ngoài mà cứ nhớ hoài hình ảnh những ngày anh tập bế con, cho con bú bình, chăm con, dỗ con ngủ… Và vì tất cả những tình cảm thắm thiết đó mà cho đến giờ này, giọng chị vẫn cứ nghẹn lại, nước mắt lưng tròng khi nhớ tới ngày anh ra đi: “Cảm giác rõ ràng nhất của chị khi ấy là chị mất tất cả rồi. Mọi thứ của chị đều đi theo anh…”.

Tuần đầu tiên sau khi anh mất, chị lên mộ anh vào khoảng năm giờ kém buổi chiều thứ Hai, đúng giờ anh ra đi. Nghĩa trang vắng lặng, đìu hiu buốt xót lòng dạ. Từ đó chị đổi giờ, lên thăm anh vào sáng thứ Hai hàng tuần.

Hơn 10 năm trời như thế, đều đặn, tuần nào bác xe ôm đầu con hẻm đường Phạm Ngọc Thạch cũng chở người nữ diễn viên nổi tiếng tài sắc một thời mang theo nỗi đau quá lớn của mình rong ruổi hàng chục cây số lên nghĩa trang Thủ Đức.

Mỗi lần ngồi đốt giấy tiền vàng bạc, rót rượu xuống mộ anh, chị lại thầm thì “Em gửi rượu xuống cho anh” và khóc nức nở. Chị bảo thời gian đó chị bị gai cột sống, lưng đau lắm. Thế nhưng cứ lên thăm anh về, dù ngồi xe máy đường xa, chị cũng thấy khỏe hơn. Chị thường nghĩ anh cảm nhận được sự có mặt của chị bên anh.

Nguoi o lai: Yeu anh la phai song tot hon moi ngay - Anh 1

Tranh của NSND Trà Giang dịu dàng và chung thủy với sắc xanh thanh thoát, bình an

Có một kỷ niệm lớn với anh mà chị không thể nào quên, nhưng xảy ra sau khi anh đã ra đi vài ngày. Đó là một giấc mơ. Chị nhìn thấy anh về trong mơ nói với chị: “Anh còn làm được gì cho con và em thì anh sẽ làm”.

Choàng tỉnh dậy sau câu nhắn nhủ của người chồng yêu thương, chị nhận ra một điều: anh vẫn còn ở bên cạnh con và chị, anh không đi đâu xa. Tình cảm của anh dành cho chị và con lớn lắm, dù có chết cũng không thay đổi. Và chị phải sống tốt, sống mạnh khỏe, sống vui, vì anh và vì con. Xưa anh là điểm tựa cho chị và Bích Trà, giờ chị phải là điểm tựa cho con.