Người phụ nữ đông con nhất Thủ đô: 3 lần chồng đỡ, 7 lần đẻ rơi

Chị Đặng Thị Hải, người phụ nữ có 14 đứa con ở Hà Nội, mới 49 tuổi nhưng khắc khổ như ngoài 60 vì quá vất vả. Nhưng với chị, tài sản lớn nhất là những đứa con ngoan hiền và thương mẹ.

Chúng tôi đến thăm nhà chị Đặng Thị Hải (49 tuổi) tại làng Cổ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) khi trời đã đứng bóng. Chỉ cần đến đầu làng Cổ Bản và hỏi nhà chị Hải là người dân à lên một tiếng: “Nhà bà Hải có 14 đứa con đúng không” rồi họ chỉ dẫn tận tình vào tận cổng.

Từ nhiều năm nay, gia đình chị Đặng Thị Hải được mọi người biết tới với 14 đứa con ra đời liên tục.

Nhà chị Hải vừa xong bữa cơm trưa, thấy nhóm phóng viên chúng tôi, mấy đứa bé mỗi đứa một tay dọn dẹp, đứa bưng mâm bát, đứa quét nhà, đứa cất nồi niêu, đứa vứt vỏ lá bánh chưng... Mâm bát đĩa sạch bong không còn một chút đồ ăn thừa.

Căn nhà nhỏ vỏn vẹn 30 m2, đồ đạc ngổn ngang tràn ra ngoài thềm để dành không gian sinh hoạt cho mười mấy người, quần áo treo la liệt chạy dài ra đến cổng. Vừa nói chuyện với chúng tôi chị Hải vừa phải để mắt, nhắc nhở mấy đứa con.

Căn nhà chỉ vỏn vẹn 30 m2 mà phải gồng gánh 17 người (cả con dâu, cháu nội, cháu ngoại).

Người phụ nữ này đã trải qua 14 lần sinh nở, trong đó có 3 lần chồng tự đỡ đẻ cho vợ và 7 lần chị đẻ rơi ngoài lều. Những lần ấy, người phụ nữ tự gượng dậy cắt rốn cho con rồi ôm bé về nhà. Bên trong căn nhà nhỏ 30 m2 luôn luôn ồn ào tiếng nói cười của bọn trẻ.

Khi được hỏi lý do vì sao sinh nhiều con, chị bảo có thai lúc nào không biết. Khi sinh đến đứa thứ 6, gia đình được chính quyền, tổ dân phố vận động đi triệt sản nhưng chồng không đồng ý. “Con là món quà quý giá mà ông trời ban cho, dù thế nào tôi cũng giữ, vì cái tâm, cái đức”, chị Hải tâm sự.

Bé Sáng phụ mẹ quét dọn nhà cửa, chăm sóc và nấu cơm nước cho các em ở nhà.

Đầu năm 2016, anh Năm, chồng chị Hải đã mất do bệnh hiểm nghèo, gánh nặng mưu sinh chất chồng trên đôi vai gầy của chị. Chị Hải rơm rớm nước mắt khi kể về những ngày cuối đời của anh Năm. Bây giờ, đàn con là tài sản lớn nhất của cuộc đời chị.

Bé Nhân ngồi bệt góc nhà chơi một mình. Nhân học lớp 1, trường học gần nhà nên mấy chị em dắt nhau đi bộ đến trường. Thằng bé vừa xếp xếp mấy lá bài vừa nói: “Con không phải út, em Thảo nằm trên giường chết rồi. Con thương mẹ con lắm. Đi học về con thường giúp mẹ nhặt rau, quét nhà, đun cơm và trông cháu (con của chị gái – PV)”.

Em Sáng hào hứng khoe với chúng tôi: “Bọn con tự tắm rửa, tự chơi, tự học, tự nấu cơm đợi mẹ về. Mẹ phải đi làm suốt ngày nên bọn con tự giác làm tất cả, không để mẹ phải lo lắng vì mẹ làm mệt lắm rồi”.

Em Tươi ngồi sát bên mẹ: “Ngày nào mẹ cũng ngâm mình ngoài đồng mò cua bắt ốc, nắng thì đội nón, mưa thì mặc áo mưa. Có hôm mẹ đi cả trưa chẳng về ăn cơm. Mẹ bảo thế mới có tiền mua sách vở cho bọn con vào năm học mới”. Tươi kể thêm những hôm mưa to, mẹ ngủ ngoài lều để trông đầm, mấy chị em bắc ghế ở bậu cửa ngóng ra đồng trông mẹ về.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền càng đè nặng hơn trên đôi vai gầy của chị Hải khi chị phải nuôi thêm con dâu và cháu nội

Cả gia đình chị Hải, mười mấy người trông chờ vào bãi đầm gần nhà. “Ngoài đầm, mẹ thả cá và nuôi gà vịt. Có năm, cá chết nổi trắng, mẹ khóc, bọn con chẳng biết làm gì cũng khóc theo. Mỗi ngày con 2 buổi mò tôm bắt ốc, nhiều thì để bán, ít thì để ăn. Trưa, con thay mẹ trông đầm để mẹ về ăn cơm.”, em Hoàng kể.

Chị Hải trò chuyện với phóng viên An ninh tiền tệ

Khi được hỏi về ước mơ sau này, bé Nhân hào hứng: “Lớn lên con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ con bị ốm mấy tháng nay nhưng không có tiền đi bệnh viện”.

Còn em Sáng nói: “Con muốn làm thợ sửa xe vì xe đạp mẹ đi làm bị hỏng suốt, mỗi lần sửa xe mất 2,3 nghìn”. Em Hoàng ngậm ngùi: “Con chỉ mong đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn. Con thương mấy đứa em đến bữa ăn cũng chẳng đủ no”.

Chia tay gia đình chị Hải, câu nói ngây thơ của bé Tươi: “Con không nhớ con có bao nhiêu em, bao nhiêu anh chị” khiến cho chúng tôi ám ảnh mãi.

Mạnh Long - Dương Nga

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-phu-nu-dong-con-nhat-thu-do-3-lan-chong-do-7-lan-de-roi-208475.htm