(ĐSCT) Trong hơn 16 năm, kể từ khi gia đình ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1959) chuyển vào Đức Liễu - Bù Đăng - Bình Phước sinh sống, ông đã chứng kiến hơn một ngàn vụ tai nạn giao thông, sơ cấp cứu cho trên hai ngàn người, sử dụng gần 3.000 chai thuốc sát trùng, hơn 2.000 cuộn bông, băng dán... chỉ tại một “điểm đen” về tai nạn giao thông - cầu 38, quốc lộ 14 thuộc xã Đức Liễu. Qua những con số ấn tượng ấy, rất nhiều người được sơ cấp cứu kịp thời trước khi chuyển về bệnh viện, nhiều tài sản có giá trị đã tìm về chủ của nó.

“NHẬT KÝ” CỦA NHỮNG ĐAU THƯƠNG Giở từng cuốn tập học sinh đã cũ, ngoài bìa đánh số thứ tự tháng năm, được cất cẩn thận trong tủ, ông Tuân bắt đầu kể: sau khi giải ngũ, năm 1993, ông cùng gia đình chuyển từ Quảng Xương - Thanh Hóa vào Bình Phước lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Ban đầu khu vực cầu 38 Đức Liễu này thưa thớt dân cư, thi thoảng chỉ có xe chạy qua mỗi ngày. Nhà ông nằm ngay đầu cầu và ông không ngờ rằng ngay trước nhà mình là một “điểm đen” về tai nạn giao thông. Với địa thế hiểm trở là dốc cao, lại cua gấp, khiến cho tầm nhìn lái xe bị hạn chế rất nhiều, chính vì thế tai nạn xảy ra ở đây như cơm bữa. Ông Tuân nhớ lại: “Lúc đó đường rất hẹp, các xe xuống dốc không ôm hết cua gấp nên thường đâm vào vách núi, thành cầu, nhất là vào lúc trời chập choạng hay mưa thì càng nguy hiểm”. Mỗi lần xảy ra tai nạn, người bị thương máu me đầm đìa, la hét hoảng loạn. Không biết làm sao để sơ cấp cứu cho nạn nhân, ông đành nhìn họ đón xe gần 50 cây số về Đồng Xoài. Nhiều người trong số họ đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chốt sơ cấp cứu tự nguyện của ông ra đời (năm 1994). Hàng ngày, ông và vợ tự bỏ tiền mua bông băng, thuốc sát trùng, thay phiên nhau trực tại cầu để kịp thời giúp người bị nạn. Ông Tuân bên chốt sơ cấp cứu nhân đạo số 2 Các cuốn “nhật ký” ra đời theo chốt sơ cứu từ thiện của ông. Số là mỗi lần xảy ra tai nạn, người nhà nạn nhân hết đi Đồng Xoài lại về cầu 38 để hỏi tung tích người thân. Nhiều sự nhầm lẫn dở khóc dở cười đã xảy ra do trong cùng ngày nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây, mà ông thì không biết tên tuổi của họ. Ông nghĩ ra cách ghi chép lại ngày giờ, thông tin của người gặp nạn để tiện cho gia đình họ. Ban đầu là thế, sau đó thấy chốt hoạt động hiệu quả, chính quyền đã giao cho Hội chữ thập đỏ của xã quản lý, nên lại càng phải ghi chép. Những dòng chữ ngắn gọn tích lũy theo năm tháng đó đã khiến cho rất nhiều người giật mình, khi năm 2008, ông Tuân làm báo cáo mười năm (từ 1999 - 2008) về tình hình an toàn giao thông tại khu vực cầu 38: đã xảy ra 1.205 vụ, làm 10 người chết tại chỗ, 1.871 người bị thương (400 người bị chấn thương sọ não). Cứ thế, những cuốn tập ghi chép ngày càng dày thêm. CẢ NHÀ “QUÊN” ĂN TẾT VÌ CỨU NẠN Ông kể: “Ban đầu tôi chỉ băng bó sau đó đi xin gỗ về làm nẹp cố định xương, rồi thấy họ đau quá thì tiêm thuốc giảm đau”. Hỏi ra mới biết, lúc còn trong quân ngũ, ông cũng biết chút ít về y tế, nên ông rất khéo trong việc sơ cấp cứu. Đối với ông, những vụ tai nạn dù xảy ra đã lâu nhưng ông đều nhớ rành rọt. Có lần sơ cứu cho một thanh niên bị tai nạn xe máy, khi đang băng bó, bất ngờ anh ta đạp ông bật ngửa vì đang... say rượu. Tết năm 2000, tuyến đường trước nhà ông xe cộ tấp nập vì hàng ngàn người về quê thì tai nạn liên tục xảy ra. Ngay từ đêm giao thừa, khi cả nhà đang sum vầy bên nồi bánh chưng thì một xe khách mất lái đâm vào núi, khiến hàng chục người bị thương. Sáng hôm sau, đến lượt nhiều người đi xe máy trở thành “khách” bất đắc dĩ của gia đình. Họ đến để tìm người thân bị thương trong vụ tai nạn. Hơn 20 vụ tai nạn lớn nhỏ xảy ra, với hàng chục người gặp nạn trong ba ngày Tết nên cả gia đình ông bỏ xuân, túi bụi với công việc sơ cứu. Trở lại chuyện chốt sơ cấp cứu, ban đầu nhà ông nằm sâu trong vườn, không tiện cho việc sơ cấp cứu. Ông xin mở một quán nước, vá xe cho người đi đường để tiện việc và có thêm thu nhập. Từ đó, ông kiêm thêm việc gác cầu, rảnh rỗi ông lại phát quang tầm nhìn. Theo ông, cái được nhất là khi xảy ra tai nạn, mình có mặt cấp cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản của họ, bảo vệ hiện trường. Vợ ông suýt mất mạng vì những kẻ hôi của. Đó là ngày 1- 4-2001, họ đang sơ cứu cho ba người đi taxi bị tai nạn, thì một nhóm thanh niên xuất hiện với ý định trộm đồ. Bị bà Kim (vợ ông Tuân) cản trở, chúng rút côn đánh mạnh vào đầu khiến bà phải nhập viện, ông cũng bị thương tích ở tay. Sau đó ông báo cho lực lượng công an bắt giữ các đối tượng này, thu tang vật trả cho bị hại. Đã mười sáu năm làm công việc này, ông chưa hề nhận được một sự hỗ trợ về vật chất cho bản thân, ngoài chi phí thuốc men, bông băng do Hội chữ thập đỏ cấp. Tiền thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân, báo tin... đều do gia đình tự bỏ ra để duy trì sự hoạt động của chốt. Hay như chuyện đèn đường của cầu đã bị cắt không rõ lý do từ tháng 6 năm ngoái, ông đi lại nhiều lần để yêu cầu khắc phục, đơn vị phụ trách coi ông như người “vác tù và hàng tổng” mà không biết rằng tai nạn, cướp của thường xảy ra vào ban đêm, nếu thiếu đèn chiếu sáng trên cầu thì càng nguy hiểm. Chia tay ông trong chiều mưa cuối tháng 8, với những dự định còn dang dở, ông bảo: “Tôi sẽ cố gắng sắm cái máy hình, giúp Cảnh sát giao thông trong việc dựng lại hiện trường, cũng như lưu lại hình ảnh người bị nạn”. Như thế, các cuốn “nhật ký” này sẽ có thêm hình và sẽ thêm giá trị.