Đó là cái tên thân mật và giản dị mà người dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gọi anh Uông Văn Minh. Theo như nhiều người dân trong làng cho biết, trước đây, ai chẳng may bị rắn độc vùng này cắn nếu không bỏ mạng thì cũng tàn phế, nhưng từ ngày có chú Minh đến đây thì đã khác.

Anh Uông Văn Minh sinh năm 1967, trong một gia đình có nghề thuốc Đông y gia truyền. Hơn 20 năm trước, khi đang là một chiến sĩ quân nhân tình nguyện công tác ở Lào, anh được một nhà sư truyền dạy cho mấy bài thuốc gia truyền chữa bệnh, trong đó có bài thuốc chữa rắn cắn. Trở về quê hương anh tích cực học hỏi, tìm hiểu các tài liệu chuyên ngành về y học để hoàn thiện hơn. Suốt 15 năm qua, bằng kiến thức y học của mình anh đã cứu giúp nhiều bà con dân làng. Anh Lê Văn Tý, thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy kể: “Tháng 10-2009 tôi bị rắn hổ phù cắn ở tay. Sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện tuyến trên, tôi bị các bác sĩ trả về với cánh tay lở loét không chữa được. Họ nói nếu muốn sống thì phải cắt bỏ cánh tay... Tôi và gia đình rất lo sợ, sau đó nghe lời bà con trong làng tôi đến nhà anh Minh với hy vọng còn nước còn tát. Sau một thời gian chữa trị, vết thương trên tay đã dần khỏi và lên da non, đến bây giờ tôi đã có thể lao động bình thường. Anh Ngô Văn Mười, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy kể, anh từng bị hai lần rắn cạp nong cắn ở chân, nhưng cả hai lần đều được anh Minh kịp thời chữa trị. Anh Minh còn chữa cho rất nhiều trường hợp bị bò cạp, rết cắn, ong đốt... Không chỉ giỏi chữa rắn cắn, mà anh Minh còn rất giỏi về các bài thuốc chữa trị hen suyễn lâu năm, viêm xoang, cảm cúm... Anh Trần Hữu Phương ngụ ở Đông Hà, Quảng Trị là một trường hợp điển hình bị bệnh viêm xoang hành hạ suốt 7 năm, bệnh viện chữa trị mãi không dứt, sau khi gặp anh Minh chỉ một thời gian đã được anh chữa khỏi hẳn. Anh Minh còn cho biết, anh chỉ cứu người đơn thuần chứ không nhằm mục đích kinh doanh hay lợi nhuận gì cả. Hiện giờ, có nhiều người ở Huế, Quảng Trị ra đặt mua thuốc của anh với giá cao để kinh doanh chữa bệnh nhưng anh đều từ chối. Khi được hỏi sao anh lại chữa bệnh miễn phí mà không lấy tiền nhiều vậy, thì anh cười và nói: “Phúc chủ lộc thầy mà thôi”. Thế, nên bà con gọi anh là “người thầy thuốc giỏi của bản làng”. Bài và ảnh: Tiến Nhất - Nguyên Phi