Người thương

Năm đó, người rất thích con gái tóc dài, ta tuyệt nhiên không dám cắt, mặc cho tóc rụng rời ngày một nhiều. Bây giờ, tóc ta đã ngắn ngang vai rồi người có biết không?

Có những thứ gọi là kỷ niệm. Đã là kỷ niệm hà cớ gì phải vờ quên. Người năm đó xuất hiện, an ủi ta, yêu thương ta, trò chuyện cùng ta, làm ta vui…vốn là điều tuyệt vời nhất giữa vàn khó khăn của ta. Sự ấm áp của người dành cho ta, mỗi lần nhớ về ta đều thấy biết ơn. Bao năm trôi qua, người im lặng, ta cũng lặng im. Người quên ta, ta cũng không còn nhớ đến người. Chúng ta cứ thế nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời nhau, không để lại một chút lưu luyến. Tất cả những kỷ niệm về người ta vẫn giữ lại đó, để rồi vô tình nhìn thấy ta luôn tự hỏi: Năm đó, chúng ta đã từng thân nhau như thế, người có còn nhớ không?

Năm đó, người đã đến bên ta vào một buổi chiều mưa vội. Người hỏi ta đang ở đâu? Ta đáp lại một cách sến sẩm ‘đang ở dưới cơn mưa'. Người hỏi ta ở đó làm gì? Ta đáp rằng ‘để trôi đi nỗi buồn' . Người bảo ta ngốc, rồi nhẹ nhàng lại bảo ‘đi vào nhanh không lại ốm'. Bây giờ, mỗi lần thấy những cơn mưa, dù chỉ là man mác buồn nhưng ta không còn ngốc nghếch đứng ở đó nữa.

Năm đó, không có chuyện gì mà chúng ta không nói với nhau. Từ chuyện học hành thế nào?, yêu đương ra làm sao?, đã ăn cơm chưa?, không đi đâu à?, trời nóng thật!, mưa chán ghê!... đến cả mấy chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi về cái nhà vệ sinh, cái sân bóng của trường khác mà người nhìn thấy, người cũng kể với ta. Bây giờ, dù chỉ là một câu ‘xin chào' cớ sao lại khó mở lời đến vậy.

Năm đó, người rất thích con gái tóc dài, ta tuyệt nhiên không dám cắt, mặc cho tóc rụng rời ngày một nhiều. Bây giờ, tóc ta đã ngắn ngang vai rồi người có biết không?

Năm đó, mỗi mầm đậu ta tặng người đều khắc họa từng nỗi niềm của ta ‘thương người- yêu người- bên cạnh người'. Bây giờ, đậu đã tàn, lòng người cũng phai.

Năm đó, chúng ta đủ sức để bước cùng nhau hết 99 bước, nhưng lại không đủ dũng cảm bước tiếp 1 bước còn lại. Bây giờ, ta vẫn đứng ở bước 99 ấy …nhớ đến người.

Năm đó, ngoài người ra, ta chưa từng nói với ai rằng ta thương người. Đã nhiều năm như vậy rồi, đâu đó trong trái tim ta vẫn còn chút hoài niệm về một người con trai mà ta đã – từng – thương.

Tác giả: Huyền Trần

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/nguoi-thuong.html