SGTT - “Người ta không thể ngăn cản sự pha trộn giữa người với người, giữa những thể loại, giữa những nền văn hóa” – J.M. Le Clézio, nhà văn giải Nobel 2008 nói về sự pha trộn giữa những người hiện đại, từ các vùng địa dư, sắc tộc khác nhau, trong một ý tưởng rất nhân văn, chống chủ nghĩa vị chủng. Chắc ông cũng không nghĩ xa hơn, tới thời kỳ tiền sử xa xôi, khi loài người còn chưa định hình hẳn… Những phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Science cho thấy, từ rất xa xưa, những người “khác giống” đã tìm đến với nhau.

Nụ hôn Sapiens– Neandertal (bên trái). Ảnh ghép của Tomislav Maricic. Các bộ xương người cổ hóa đá được khám phá vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ở châu Âu, rồi ở khắp nơi trên thế giới trong nửa sau thế kỷ 20, và những phương pháp khoa học hiện đại (vật lý nguyên tử, vi sinh học, hóa sinh và di truyền học) đã giúp các nhà cổ nhân loại học soi sáng quá khứ nhiều triệu năm của loài người, từ khi tách loài với khỉ tinh tinh, qua nhiều giai đoạn tiến hóa tới sự xuất hiện khoảng 3 triệu năm trước của những sinh vật họ người (tiếng Latinh: homo) đầu tiên. Rồi sự phân tách những homo đó thành các loài khác nhau: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis hay người Neandertal, xuất hiện khoảng 400.000 năm trước và tuyệt chủng từ hơn 30.000 năm nay, và sau cùng là Homo sapiens (tức “người tinh khôn”, còn gọi là “người hiện đại”) vì bao gồm những đặc tính sinh học của loài người hiện nay, với niên đại xuất hiện trên 100.000 năm. Thế nhưng, một định nghĩa của loài, với những đặc trưng sinh học được xác định, không thể lai tạp với một loài khác, vừa bị một nghiên cứu mới đây làm rúng động: trong khoảng thời gian cùng tồn tại, có những “người tinh khôn” và người Neandertal đã “ngủ” với nhau, để lại dấu vết còn lưu trong DNA của loài người hiện nay! Đó là kết luận “không thể tranh cãi” được rút ra từ phân tích bộ gene của người Neandertal mà hơn 60% vừa được giải mã, so sánh với bộ gene đầy đủ của người hiện đại. Công trình do một êkíp quốc tế gồm 56 nhà khoa học có tên tuổi thuộc nhiều phòng thí nghiệm vi sinh học, di truyền học, cổ nhân loại học... nổi tiếng ở Âu, Mỹ, thực hiện cực kỳ cẩn trọng và chi li trong bốn năm qua và vừa được công bố trong một bài báo dài trên tạp chí Science, số đề ngày 7.5.2010, tr. 710 – 722. Đứng đầu êkíp là nhà cổ di truyền học người Thụy Điển Svante Pääbo, nay làm việc tại viện Max Planck, phòng nhân loại tiến hóa học ở Leipzig (Đức). Cho tới nay, những đặc điểm nhân dạng khiến tuyệt đại đa số các nhà nhân loại học cho rằng những Homo sapiens từ châu Phi bước ra chưa bao giờ chung đụng với người Neandertal chủ yếu sống ở châu Âu và Tây Á. Người Sapiens có xương dài và mảnh, trán cao và nhẵn, trong khi người Neandertal béo lùn, bắp thịt to và nhất là đầu thấp, dài, cung lông mày rậm, rất ấn tượng. Một ít nhà nghiên cứu cũng chỉ ra vài nét tương đồng cho thấy có thể có sự lai tạp, nhưng họ không thuyết phục được đa số. Lần này, Svante Pääbo và các đồng sự đã phân chuỗi DNA của những mảnh xương hóa thạch của ba người Neandertal nữ được tìm thấy trong hang động Vindjia ở Croatia, có niên đại chung quanh 40.000 năm (một xương có tuổi 38.000 năm, một cái khác 44.000 năm và cái thứ ba niên đại không được xác định). Rất nhiều kỹ thuật phức tạp được sử dụng, song khoảng 1/3 bộ gene (gene là một phần của DNA, chứa các thông tin di truyền) vẫn chưa được giải mã. Tuy nhiên, sử dụng những phương pháp thống kê tinh vi (bộ gene thu thập được có tới 3 tỉ nucleotit – một cấu thành hóa học của DNA) để so sánh với những kết quả phân tích DNA của người Neandertal hóa thạch được khám phá ở Tây Ban Nha, Đức và Nga, với tỷ lệ bộ gene được giải mã còn nhỏ hơn 1/3, các nhà khoa học khẳng định rằng bộ gene của những mảnh xương ở Vindjia, tuy chưa được giải mã đầy đủ, đúng là của người Neandertal. Êkíp cũng đã tiến hành phân tích trong những điều kiện cẩn trọng nhất để tránh DNA từ các mảnh xương hóa thạch bị lây lan bởi DNA từ người hiện đại, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp để ước tính độ lây lan này, với kết quả là dưới 0,5% bị nhiễm. Trong khoảng thời gian cùng tồn tại, có những “người tinh khôn” và người Neandertal đã “ngủ” với nhau, để lại dấu vết còn lưu trong DNA của loài người hiện nay Trong khoảng thời gian cùng tồn tại, có những “người tinh khôn” và người Neandertal đã “ngủ” với nhau, để lại dấu vết còn lưu trong DNA của loài người hiện nay Sau khi đạt được những kết quả có độ tin cậy cao, êkíp đã tiến hành so sánh với bộ gene (đầy đủ) của năm người còn sống (một người Pháp thuộc týp Âu, một người Hoa tộc Hán, một người Papou ở đảo Tân Guineé – gần Úc, một người Yoruba ở Tây Phi châu và một người San, ở Nam Phi châu). Kết quả cho thấy các bộ gene của ba người Âu và Á chia sẻ từ 1 tới 4% DNA với người Neandertal, trong khi các người Phi thì không. Để cho chắc hơn, êkíp cũng so sánh với những bộ gene do R. Nielsen thu thập, ở đại học Berkeley (California, Mỹ). R. Nielsen đã chỉ ra, trong bộ gene của 48 người Mỹ không có gốc Phi, 13 “vùng gene” có nhiều biến đổi không bình thường – và có nhiều khả năng là gene cũ đến từ những tổ tiên lạ không rõ nguồn gốc. Những vùng này không có trong bộ gene của 23 người Mỹ gốc Phi. Khi so sánh, êkíp của Svante Pääbo tìm thấy mười trong số 13 vùng gene đó trong bộ gene (chưa đầy đủ) của người Neandertal. Theo Svante Pääbo, những kết quả đó đủ thuyết phục là có sự lai tạp (giữa người Neandertal và người hiện đại) – trong khi chính ông rất nghi ngờ vào khả năng đó trước khi bắt đầu nghiên cứu này. Khảo cổ học cho biết người Neandertal đã sống chung với người Sapiens từ 30.000 đến 45.000 năm trước đây ở châu Âu. Song những phát hiện gần đây cho thấy hai loài cũng đã có thời gian chia sẻ không gian sống ở vùng Trung Đông, khu vực Israel hiện nay, vào khoảng 100.000 năm tới 50.000 năm trước đây. Những cuộc di dân của người hiện đại đến các vùng châu Á, Úc xa xôi thì được ước lượng vào 60.000 năm trước. Vậy, để cắt nghĩa tỷ lệ DNA Neandertal tương tự trong người Âu và người Á, giả thuyết được đưa ra là các cuộc chung đụng sinh lý giữa hai loài đã diễn ra khi họ chung sống Trung Đông, chứ không phải ở châu Âu. Nghiên cứu của Svante Pääbo và các đồng nghiệp dĩ nhiên còn đặt ra nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Như chưa đánh giá chức năng của những vùng gene Neandertal được xác định trong bộ gene của người hiện đại. Chẳng hạn, có phải đó là những vùng gene trách nhiệm về khả năng nhận thức, hoặc vùng gene mà sự biến đổi gây ra những chứng bệnh di truyền như bệnh Down, chứng tâm thần phân lập...? Các tác giả cho biết sẽ công bố toàn bộ các phần đã giải mã của bộ gene Neandertal để các nhà khoa học khác có thể tham gia nghiên cứu. Sự lai tạp, pha trộn giữa người và người được nhiều nhà văn hóa đánh giá tích cực, có thể có nguồn gốc sâu xa hơn người ta tưởng!