Bác tính, nếu bây giờ cộng tất cả người Việt làm ăn sinh sống trên toàn thế giới sẽ có bao nhiêu?- Sau năm 1975 ta vẫn nói trong các văn bản chính thức cụm từ “hơn 2 triệu Việt kiều”, chủ yếu ở ­Mỹ, Pháp, Úc. Đó là sản phẩm di dân, di tản sau các cuộc chiến tranh. Rồi đến lúc thời thế đổi thay, bỗng một ngày tất cả có tên mới “Việt kiều yêu nước”. Thực tình người Việt nào cũng yêu nước hết.

- Nhưng còn hiện nay, khi khối XHCN Đông Âu sụp đổ, người Việt ở lại, bổ sung, sang làm ăn đã thành những cộng đồng dân tộc được công nhận. Tính rộng ra bây giờ tìm có mảnh đất nào trên hành tinh này chưa có người Việt là việc khó, đúng không?

- Thế giới hiện nay là “ngôi nhà chung” của nhân loại mà chú còn băn khoăn nỗi gì?

- Em hiểu vấn đề thời đại, nhưng lại khó hiểu sao dân mình đi khắp thế giới làm ăn sinh sống, kéo cả nhà, cả làng, cả đồng hương tỉnh, huyện lại có vẻ dễ dàng hơn dân ở nhà sang tỉnh khác, nhất là các đô thị lớn. Chả lẽ Tây họ quản lý dân cư kém hơn ta, hay quản lý di dân xuất cảnh lỏng lẻo.

- Chú nói thế nào, theo tớ biết muốn đi lao động xuất khẩu, muốn có visa, muốn được gia hạn ở lại, muốn nhập quốc tịch đều là những cửa ải lớn, cá chép phải vượt vũ môn mới qua được.

- Thì bác cứ nói huỵch toẹt ra là phải có nhiều tiền đi.

- Có thế, nhưng là “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Còn vừa qua Cty OLECO chuyên làm dịch vụ hợp tác lao động đã bị xử phạt tới… 12 triệu đồng về hành vi đưa trái phép 38 lao động sang Angola trong khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

- Bác ơi! Angola hiện có hơn 5 vạn người Việt làm ăn từ nhiều năm nay mà đến giờ mới phạt 38 người (mà là phạt “cò”, đâu có phạt người) thì đây không phải là câu hỏi nữa, đó chính là câu trả lời cho câu chuyện Angola, có lẽ cũng là câu chuyện cho Đông Âu, Hàn Quốc và toàn cầu.

- Nhưng tóm lại nó là câu chuyện có tên là gì nhỉ?

- Chưa ai đặt tên cho chuẩn cả. Theo như giới truyền thông họ cứ lờ các “câu chuyện” đi, gọi chung là “Người Việt bốn phương”, nghe đầm ấm mênh mông lắm (!)