Xung quanh khu vực chợ có đông người Việt buôn bán ở Donetsk, miền Đông Ukraine, luôn xuất hiện xe tăng, xe bọc thép và các giàn hỏa tiễn, thậm chí có những lúc giương nòng bên cạnh chợ nhả đạn.

Các gian hàng của người Việt thưa bóng người mua, bán.

Xe tăng, hỏa tiễn “vây” chợ

Khu chợ Ga nằm trải dài giữa hai làn đường Kuybuseva và Gornaya, cách ga tàu hỏa khoảng chừng 500m và cách sân bay Donhet khoảng 3,5km (theo đường chim bay). Nơi đây có khoảng hơn 3.000 tiểu thương làm ăn buôn bán, trong đó đa số là người Việt. Chợ Ga bao gồm một tổ hợp các cửa hàng, kiot và các dịch vụ ăn kèm sầm uất.

Từ khi chiến tranh thực sự lan rộng vào thành phố Donetsk, nơi đây luôn là điểm nóng và đầy hiểm nguy, đã hứng chịu nhiều trận mưa bom và đạn pháo từ căn cứ sân bay của quân Chính phủ. Xung quanh khu vực chợ luôn xuất hiện xe tăng, xe bọc thép và các giàn hỏa tiễn, thậm chí có những lúc giương nòng bên cạnh chợ nhả đạn.

Vào trung tuần tháng 7 là thời gian đỉnh điểm ác liệt nhất của cuộc chiến, làm nhiều thường dân thiêt mạng, dân tình khu vực này hầu hết buộc phải rời bỏ nhà cửa, tài sản đi lánh nạn. Ròng rã hơn hai tháng trời, người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn nhờ ở đậu, thậm chí nhiều gia đình đã cạn kiệt nguồn tài chính, bởi chiến tranh kéo dài nhiều tháng qua, nhà máy xí nghiệp đều đóng cửa, đã nhiều tháng họ không hề nhận được một đồng lương nào. Tuy đã có lệnh ngừng bắn, nhưng ngày đêm bon đạn vẫn rơi đều, khiến người dân không còn tiền hay tâm trạng để đến chợ mua sắm. Trong khi đó, những người Việt chạy chợ ở đây cũng không thể an tâm khi tài sản, hàng hóa ở chợ có nguy cơ “trứng quảy đầu gậy”, bởi chủ chợ và ban quản lý bỗng dưng biến mất.

Tôi tận mắt chứng kiến ngày đêm có hàng tấn bom đạn giội xuống thành phố Donetsk, nhất là khu vực sân bay Quốc tế Donetsk, công trình chào đón EURO với vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la, nay trở thành bãi chiến trường. Có thể nói, ở sân bay Donetsk rất khó mà tìm được một viên gạch còn nguyên vẹn.

Mong cho bom đừng lạc lối

Mặc dù bom đạn vẫn rơi đều, thậm chí những tiếng nổ lớn làm rung chuyển những khu nhà cao tầng, những cột khói khổng lồ dựng lên cách khu chợ không xa, nhưng người Việt và dân bản xứ vẫn phải bám chợ và hy vọng bom đạn không lạc lối. Chắc họ thầm nghĩ rồi cũng phải làm quen với một tương lai tăm tối, với cuộc chiến chưa có lối thoát, cái đói, cái rét đang rình rập khi mùa đông đang tới.

Cộng đồng người Việt tại Donetsk vốn có cuộc sống tương đối ổn định, bỗng dưng chiến sự xảy ra làm đảo lộn tất cả cuộc sống của họ, một số gia đình chuyển sang thành phố khác, nhưng phần đa bà con đã quay về với quê hương thứ hai của họ mà bao nhiêu năm gắn bó. Điều băn khoăn lo lắng nhất là con cái học hành dang dở. Con em họ mong mỏi chờ ngày khai giảng muộn 1-10, ngờ đâu lại là một ngày đẫm máu, một giáo viên và hai phụ huynh học sinh thiệt mạng, mỗi lớp học chỉ tản mạn được 4-5 em đến lớp. Nhiều gia đình phải chịu cảnh bố mẹ một nơi, con một nẻo, khi chấp nhận cho con sang thành phố khác xin học.

Tình cờ tôi được găp anh Trần Lực và anh Nguyễn Việt Tuấn là hai gia đình có con lớn học xong đại học và con nhỏ đang học phổ thông, hiện đang cùng mẹ về lánh nạn ở Việt Nam. Anh Tuấn lắc đầu kể lại, cháu nhỏ cũng xin nhập học ở Việt Nam nhưng đến lớp chỉ ngồi nghe như “vịt nghe sấm” (vì vốn tiếng Việt ít ỏi), rồi rưng rưng hai hàng nước mắt đòi mẹ đưa con sang Ukraine. Nhưng, phía bên kia một khoảng trời mờ mịt, sặc mùi khói đạn. Tương lai sẽ đi về đâu nếu cuộc chiến cứ kéo dài mãi mãi?