Đó không hề là cái khẩu hiệu, hay cụm từ được "sính" dùng thời mở cửa. Đó là nguy cơ có thật và cực gần, nếu nhìn vào đường lăn mới nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế thời gian qua...

Nguy co tut hau - Anh 1

Nếu nhìn vào trận thắng trầy trật trước Campuchia, chẳng hiểu là họ tiến hay ta lùi.

Chìm tại... ao làng

Thể thao Việt Nam dù đã có đến HCV Olympic, dù nhiều môn thể thao đã vươn tới tầm châu lục, thế giới... nhưng riêng bóng đá nam thì vẫn cứ quẩn quanh ở tầm khu vực trong hơn 3 thập kỷ trở lại với sân chơi quốc tế, bất chấp mức đầu tư cũng như sự quan tâm, kỳ vọng của người hâm mộ ngày càng lớn.

Vì lẽ đó mà cứ mỗi mùa SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) hay AFF Cup (Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á), giấc mơ vô địch lại ùa về tạo nên thứ áp lực vô cùng lớn lên cả nền bóng đá quốc gia. Vẫn biết, một chức vô địch tầm khu vực chẳng thể ngay lập tức nâng tầm (lần vô địch AFF Cup 2008 là bằng chứng), nhưng rõ ràng, nếu không vươn lên, chiếm lĩnh ngôi đầu ở cái "ao làng" này thì cũng chẳng thể nghĩ tới chuyện bước ra những sân cỏ lớn hơn...

Nhưng kỳ vọng cứ đến để rồi cùng kết với cái mẫu số chung đáng buồn - thất vọng. Và SEA Games 29 vừa khép lại tại Malaysia cũng không là ngoại lệ.

Và nỗi lo tụt hậu

SEA Games 29 là nỗi thất vọng lớn, tuy nhiên, với không ít người, đó đơn giản là chỉ hệ quả của những sai lầm. Sai lầm trên sân cỏ của cầu thủ mà cụ thể là 2 lỗi nghiêm trọng của thủ môn Phí Minh Long trong trận gặp U22 Thái Lan, hay cú sút không thành bàn của Tuấn Tài khi đối mặt với thủ môn U22 Indonesia... Dĩ nhiên, còn cả những sai lầm về chiến thuật, tính toán của ông thầy Hữu Thắng cùng cả VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).

Thế nhưng chỉ sau kỳ SEA Games đáng quên ấy ít ngày, mặc cho có 1 chiến thắng, nỗi lo tụt hậu của bóng đá Việt Nam bỗng thành hiện thực, đó là trận đấu với đội chủ nhà Campuchia trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch châu Á - ASIAN Cup 2019!

Kể từ năm 1995, khi đội tuyển Việt Nam giành HCB SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan), Campuchia chưa bao giờ là đối thủ của chúng ta. Thực tế là ở các giải đấu, các cấp độ, Tuyển Việt Nam luôn giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Angkor. Thậm chí, đá với Campuchia hay Lào, việc thắng bao nhiêu bàn còn không quan trọng bằng... cách thắng!

Vậy mà chưa bao giờ chúng ta lại thắng một cách chật vật như thế trong cuộc đối đầu mới nhất tại vòng loại Asian Cup. Thắng theo nhìn nhận của những người trong cuộc, là nhờ may mắn chứ không hề là vượt trội. Thắng mà hàng triệu người hâm mộ phải "đau tim" rồi thở phào với lời tự an ủi - thắng là được rồi.

Bóng đá Việt Nam luôn tự hào, nếu không muốn nói là ảo tưởng với chính những ánh hào quang mà mình tạo ra. Ta tự hào có V-League hấp dẫn nhất Đông Nam Á; tự hào có tiềm năng về bóng đá trẻ với suất dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup; tự hào với đội tuyển quốc gia đứng nhóm đầu khu vực... nhưng nếu nhìn vào trận thắng trầy trật trước Campuchia, thì chẳng hiểu là họ tiến hay ta lùi. Mà họ tiến hay ta lùi thì cũng là tụt hậu mà thôi!

Ngọc Minh