Năm 1949, cậu bé Nguyễn Đình Trứ sinh ra tại làng quê cổ kính Giao Tất – Gia Lâm – Hà Nội, cũng như ở bao vùng quê khác, cậu lớn lên quanh đàn trâu, cánh cò cùng những cánh đồng lúa. Nhưng tuổi thơ của Nguyễn Đình Trứ lại không êm đềm như những cậu bé cùng tuổi khác, gia đình khó khăn, mẹ bị những cơn đau đầu kinh niên hành hạ, em gái lại bị suy tim. Trong dòng tộc cũng có cô em gái họ chết vì viêm tai giữa chảy mủ.

Nguyen Dinh Tru: Cuoc doi gian truan cua mot luong y - Anh 1

Khi nền y học nước nhà còn non trẻ, nhiều bệnh tật mãn tính, mang theo ước mong chữa bệnh cho mẹ và em gái, năm 1966, chàng trai 17 tuổi Nguyễn Đình Trứ quyết chí theo học ngành y. Nhưng đến năm 1968, đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc, mang trên mình nhiệt huyết tuổi trẻ cùng những kiến thức y học của mình, Nguyễn Đình Trứ tạm gác sách bút nộp đơn nhập ngũ, lên đường chi viện cho đồng bào miền Nam ruột thịt.

Được mang trên mình sứ mạng cao cả, vinh dự được gia nhập quân đoàn tiên phong (Sư đoàn 308) nhưng trong quãng đường hành quân xẻ dọc trường sơn, Nguyễn Đình Trứ vẫn luôn canh cánh trong lòng căn bệnh của mẹ và em gái mình, vậy nên khi đóng quân ở đâu, ông đều tranh thủ tìm tòi học tập những kinh nghiệm hay, những bài thuốc quý của nhân dân vùng đó.

Vừa hành quân, vừa lo đánh giặc, vừa tranh thủ học tập, qua bao gian nan vất vả, năm 1971, Nguyễn Đình Trứ cũng tìm ra phương pháp chữa trị thành công bệnh tim (thấp tim, suy tim cấp độ 3) cho em gái mình. Hiện nay, em gái ông đã lập gia đình và có 4 người con khỏe mạnh. Đến năm 1973, ông đã tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh đau đầu cho mẹ (giờ cụ bà đã 95 tuổi vẫn khỏe mạnh).

Ngoài việc chữa trị cho gia đình mình, ông còn có rất nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà. Ông mang tài năng của mình để chữa trị cho nhiều người khác. Lương y Nguyễn Đình Trứ tự mình nghiên cứu trong sách vở, thực tế và chữa được rất nhiều bệnh hiệu quả như: bệnh sỏi thận, bệnh tổ đỉa, bệnh viêm ngứa chân tóc, bệnh trứng cá, bệnh sốt cao viêm họng hay tái phát ở trẻ em, bệnh sốt cao co giật, bệnh viêm tai chảy mủ, bệnh đái đục, đái dắt…và đặc biệt là bệnh viêm loét dạ dày – Hành tá tràng, rối loạn tiêu hóa (thường gọi là bệnh viêm đại tràng mãn tính) – ông đưa ra học thuyết đau dạ dày do vi trùng đã có lần nhắc trên báo “người hà nội” ngày 30 tháng 4 năm 1990 và bài thuốc đó phát huy tác dụng chữa đau dạ dày thời gian rất ngắn)

Tài năng là vậy, cống hiến là thế, nhưng cuộc đời của lương y Nguyễn Đình Trứ lại thật lắm gian truân, giống như đại thi hào Nguyễn Du đã viết “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, có lẽ vì quá tài hoa nên ông bị nhiều người ganh ghét. Sau thời gian làm việc tại trạm y tế Hoàn Kiếm, vào đầu những năm 90, thoát khỏi những bất cập của thời bao cấp, lương y Nguyễn Đình Trứ được cấp phép mở hiệu thuốc riêng tại 90 Hàng Bông để khám chữa cho nhiều người bệnh hơn. Bệnh nhân đến với ông xếp hàng dài từ 6h sang đến 8h tối, một ngày ông phải kiếm được đến 1-2 cây vàng hoặc 1 chiếc xe DD đỏ. Có thể thấy được uy tín nhà thuốc của ông đối với người bệnh lớn như thế nào, đây vừa là niềm vinh dự cũng là áp lực cho một người thầy thuốc như ông.

Nguyen Dinh Tru: Cuoc doi gian truan cua mot luong y - Anh 2

Vốn mang cái tâm “Từ mẫu” của người thầy thuốc, lương y Nguyễn Đình Trứ luôn muốn mang tài năng và y đức của mình cống hiến cho xã hội, nhưng trời không chiều lòng người, có lẽ ông chưa trải qua hết kiếp nạn của cuộc đời. Vào một ngày đẹp trời, ông bị thu giấy phép hành nghề mà không rõ lý do cụ thể. Ông còn bị vu oan, bị điều tra và tạm giam tại nhà tù Hỏa Lò 15 lần, ông còn từng bị gửi thư đe dọa tính mạng nếu còn tiếp tục gửi đơn kêu oan. Nhưng rồi “Cây ngay không sợ chết đứng”, pháp luật nước nhà cũng soi xét sáng tỏ, họ phải thả ông vì không có chứng cứ và trả lại danh dự cho ông. Chán nản, ông không làm thuốc nữa, nhưng bệnh nhân vẫn tìm đến ông rất đông. Lương tâm cắn rứt, vừa muốn chữa trị cho bệnh nhân theo cái tâm người thầy thuốc nhưng lại không thể chữa trị do chưa được cấp lại giấy phép hành nghề, lương y Nguyễn Đình Trứ chuyển nhà 4 lần để mọi người không biết đến mình nữa, từ 90 Hàng Bông ông chuyển về 265 Minh Khai, được một thời gian ông chuyển về quê hương Gia Tất, nhưng cũng chẳng được lâu lương y Trứ phải chuyển về Bồ Đề - Long Biên, từ Long Biên ông lại trờ lại Gia Lâm. Mỗi lần chuyển nhà đều thấm đẫm nước mắt thương bệnh nhân của một người lương y mang trong mình tấm lòng “Từ mẫu”.

“Khổ tận cam lai” đến năm 58 tuổi, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với lương y Nguyễn Đình Trứ khi ông tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vợ ông, bà Lê Thị Liên, một người con gái hiền dịu, tần tảo của quê hương Thanh Hóa, kém ông tới 25 tuổi. Nhưng bằng tình yêu của mình bà đã hi sinh rất nhiều cho ông, đã vượt qua bao định kiến xã hội để đến với lương y Nguyễn Đình Trứ, cho ông một gia đình hạnh phúc, ấm áp tình thương, hạ sinh cho ông 3 đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn.

Nói về gia đình mình, trong mắt lương y Nguyễn Đình Trứ ánh lên sự dịu dàng, niềm hạnh phúc, ông rất hãnh diện về người vợ thảo hiền, 3 đứa con ngoan là bé Nguyễn Đình Lương(12t), Nguyễn Thị Tâm(11t), Nguyễn Tuyết Anh(9t), các cháu học rất giỏi, lễ phép, nghe lời cha mẹ.

Cứ tưởng rằng, khi có được gia đình yên ấm, lương y Nguyễn Đình Trứ sẽ được an hưởng niềm hạnh phúc tuổi xế chiều, nhưng “Ông trời” như muốn trêu ngươi, ông lại bị bệnh tật quấn thân (ông bị suy thận, phải chạy thận 3 lần 1 tuần), dù vậy lương y Trứ vẫn rất lạc quan, ông lấy thân mình để thử nghiệm nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh. Ông còn nghiên cứu về chữa bệnh tâm linh, theo ông “tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược”. Lương y Nguyễn Đình Trứ mong muốn những kinh nghiệm và những bài thuốc của mình đem đến niềm vui cho người bệnh. Ông tâm sự: “Đời tôi có 2 ước nguyện: tôi mong muốn những lương y có tài năng có tâm huyết như lương y Linh, lương y Hải, lương y Thật… được cấp phép để chữa bệnh cho nhiều người hơn nữa. Còn về gia đình, đời tôi đã khổ đủ rồi, giờ tôi chỉ mong vợ con khỏe mạnh, các cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để nên người, sau này khôn lớn đóng góp công sức cho đất nước là tôi đã mãn nguyện.”

Qua cuộc trò chuyện với lương y Nguyễn Đình Trứ và gia đình, tôi cũng hiểu thêm những vất vả của những lương y, những người “mẹ hiền” đem đến hi vọng cho bao người không may bị bệnh. Chúc ông và gia đình sức khỏe để an hưởng hạnh phúc tuổi già, cũng như tiếp tục cống hiến thêm cho xã hội.

Phong Linh