Ánh sáng ở đây có nghĩa là ký ức sống. Khi băng qua những đoạn đường, những cảnh đời hỗn loạn kỷ niệm thu về trong âm bản. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Lương Hiệu một hôm tự “giở” lại những tấm phim cũ quay qua những góc cạnh, những thời đoạn của tâm hồn, của cuộc sống.

Có những tấm phim sáng lóa bên cạnh những tấm phim trầy xước. Chỗ nào quá tối, quá mờ thì anh nhờ vào sức gợi của những câu thơ. Và anh đã cho ra đời tập thơ ngược Đi ngược (NXB Văn Nghệ, tháng 4.2010). Đây cũng là tác phẩm thứ ba sau các tập thơ Khoảng nắng, Phù sa thành phố đã xuất bản của anh. Nguyễn Lương Hiệu có câu thơ lạ được nhiều người biết: “Vào thành phố/Tôi cày trên đường nhựa”. Cũng có thể xuôi ngược giữa phố thị nhưng trong tim anh vẫn xuôi chảy một miền quê yên bình. Đó cũng là giấc mơ ngược của anh. “Cày trên đường nhựa” tung tóe vào thơ và ảnh. Cuộc chơi của anh hóa ra phải hóa thân, nhập vai, diễn thế. Đôi khi “cày quá mạng” cũng bắn lên những tia lửa chập choạng. Và tác phẩm luôn có một quy chuẩn khắc nghiệt của nó để trả lời có vượt qua những thử thách của thời gian hay không. Nếu không đi ngược thì không phải nghệ sĩ. Anbert Camus trong phần tạp ghi, xuất bản sau khi mất, cũng với cách nhìn như vậy, ông viết “bơi ngược dòng lịch sử”. Nguyễn Lương Hiệu không có những phút xuất thần, những phát hiện đột biến trong chu kỳ “đi ngược”, nhưng anh có những khoảng lặng, khoảng tối của góc máy, của những ghi chép thành thực tận đáy lòng: “Ban mai, ánh sáng nghiêng nghiêng/Những mái nhà nhấp nhô/Phố cổ lấp lánh những ngọn cỏ xanh/mọc hiên ngang trên tường gạch đỏ/Trong ngõ hẹp/mẹ tôi gánh cuộc đời trên đôi gióng/Đẹp như đôi đèn lồng”… Nếu như không có bức ảnh cũng của chính anh chụp, tác phẩm Lối xưa kèm thổ lộ chân thực: “Tôi là người Quảng Nam nhưng về quê để chụp hình Hội An phải nhờ “thổ địa” là họa sĩ Phan Ngọc Minh đưa đi. Tác phẩm đã triển lãm toàn quốc 2007”, thì những câu thơ trên chưa đủ sức gợi. Nhưng việc phối hợp giữa thơ và ảnh trong cuộc chơi chung đã đem đến những xúc cảm mới cho người xem. Cũng thế, “trái tim Quảng Nam” của anh la đà hết “Cẩm Lệ Đà Nẵng”, đến “Một góc sông Hoài”, “Bến đò Xu” rồi bay bổng khám phá thể nghiệm những miền đất khác như “Hoàng hôn Châu Đốc”, “khu rừng ngập nước mặn Cần Giờ”, “Dưới chân cầu Đà Rằng”, “Festival Tây Sơn - Bình Định”… Qua mỗi vùng đất, quan sát và lưu giữ cảm xúc bằng thơ và ảnh, ngoài cuộc chơi cá nhân, Nguyễn Lương Hiệu còn giúp bạn đọc khám phá những điều thú vị. Được biết trong chủ đích của mình và những người bạn đồng hành như Nguyễn Vui, Nguyễn Hữu Cứ, sau đêm khai mạc và phát hành tập thơ ảnh nghệ thuật vào 17 giờ ngày 17.4 tại Café Ami, khu du lịch Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Lương Hiệu sẽ trích 60% tiền thu được để tặng cho nhà thơ Triều Uyên Phượng, vốn có gia cảnh khó khăn. Và như thế, cuộc chơi của anh với bạn bè lại càng thi vị hơn. Nguyễn Hữu Hồng Minh