Bố mẹ tôi có điều kiện, cho một cái nhà thậm chí là vài cái cũng hoàn toàn không vấn đề gì, vậy mà chồng và cả nhà chồng tôi thì...

Tôi và chồng tôi quen nhau trong một hoạt động đoàn hội chung từ ngày sinh viên. Chồng tôi vui tính, dễ thương, chăm chỉ và cực kỳ tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ mọi người mà chẳng cần tính toán gì. Sau nhiều chuyến tình nguyện, tôi rất ấn tượng với chồng nên chủ động cưa cẩm anh.

Nhà anh khá nghèo, anh lại là con cả, dưới còn có 3 em đang đi học, bố mẹ cũng chỉ làm nông bình thường. Ngoài thời gian học, tình nguyện, anh dành toàn bộ giờ trống còn lại đi làm thêm, tối cũng làm tới 11, 12h mới về. Anh tự trang trải học hành còn lo được cho các em khiến tôi khâm phục lắm.

Tôi thì ngược hoàn toàn với anh ấy. Tôi là con một, nhà thành phố, bố mẹ tôi rất nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ tới bất cứ khoản chi nào. Mọi thứ bố mẹ tôi lo hết, thậm chí ông bà còn nói, tài sản của ông bà có thể nuôi đủ con cháu tới mấy đời. Nhưng tôi không phải kiểu tiểu thư sang chảnh, tôi không thích khoe tiền thế nên lúc tán tỉnh anh, tôi không nói hoàn cảnh của mình.

Nha chong tu ai khi nha vo cho tien con re mua chung cu ra o rieng - Anh 1

Ảnh minh họa.

Anh bận ít có thời gian cho tôi, tôi không trách, tình yêu của chúng tôi cứ thế cho đến khi ra trường được 3 năm. Chúng tôi quyết định về chung một nhà. Bố mẹ tôi lúc đầu phản đối kịch liệt, tôi dùng đủ mọi cách mới khiến ông bà nguôi ngoai. Mặc dù có một số trục trặc giữa hai bên nhưng đám cưới của tôi vẫn được diễn ra đúng dự định.

Bố mẹ tôi nói sẽ cho vợ chồng tôi một căn chung cư để ở vì ông bà không muốn tôi khổ nhưng chồng nhất định không chịu. Nói anh có thể lo cho tôi được. Chỉ cố gắng 1 vài năm nữa là anh sẽ mua được nhà. Tôi không muốn mất lòng anh nên nhẹ nhàng nói với bố mẹ. Ông bà hiểu tính tôi nên không ép nữa.

Nhưng cưới được 5 tháng, lúc này tôi đang mang bầu 3 tháng, chồng tôi bận việc đi liên miên, tôi buồn chán mà về nhà đẻ suốt. Ở với chồng, tôi không dám chi tiêu nhiều vì còn tiết kiệm mua nhà thế nên ăn uống khá kiêng khem. Bầu bí mà tôi chẳng tăng cân nào. Bố mẹ tôi lại càng sót con hơn. Ông bà gặp riêng chồng tôi và còn gọi điện cho bố mẹ chồng tôi nói sẽ cho hai đứa tiền mua nhà và không muốn tôi chịu khổ nữa.

Chồng tôi cũng bớt vất vả hơn, số tiền đó có thể phấn đấu mua cái khác. Nhưng chẳng hiểu cách nói chuyện của bố mẹ tôi thế nào mà bố mẹ chồng gọi cho chồng và bảo tôi tiểu thư cành cao, khổ một tý cũng không chịu được. Rồi còn nói nhà anh không cần nhà tôi bố thí. Nghèo cũng có tự trọng người nghèo. Chồng tôi bình thường hiểu chuyện là thế nhưng lần này cũng quay sang mắng tôi rồi giận luôn cả tôi.

Quả thực bố mẹ tôi chẳng bao giờ có ý khinh rẻ anh hay nhà anh. Nếu vậy đã chẳng cho tôi cưới anh, chẳng để tôi phải ở nhà thuê chật chội với anh ngay từ đầu. Tôi nghĩ, chỉ là bố mẹ có tiền cho con cái bớt khổ chứ đâu có gì to tát mà nhà chồng tôi tự ái thế.

Vì chuyện này mà cả tuần rồi vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Cứ nhìn thấy tôi là anh ấy không nói gì, cũng không thèm quan tâm vợ như trước. Tôi có đề cập thì anh gạt phắt đi, có hôm còn ra khỏi nhà nửa đêm mới về.
Tôi khổ tâm quá, xin các chị cho tôi hướng giải quyết với ạ.