Bảy danh hiệu vô địch quốc gia, một Champions League, hai Siêu Cúp Châu Âu là những thành tích của người đang ngồi trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Nha hat cua nhung giac ngu - Anh 1

Manchester United có một trận hòa nhạt nhẽo trước PSV. Ảnh: Internet.

Đó chắc chắc là một bản CV ấn tượng, không thể nghi ngờ gì về điều này. Nếu nhìn kỹ hơn bản CV ấy thì người ta chắc phải gọi Louis Van Gaal là “phù thủy”. Chức vô địch châu Âu mà HLV người Hà Lan giành được cùng Ajax năm 1995 vô cùng đáng kinh ngạc khi độ tuổi trung bình của đội bóng khi đó chỉ là 23 và thậm chí họ còn bất bại tại mặt trận quốc nội. Clarence Seedorf, Edwin Van Der Sar hay Patrick Kluivert được “sinh ra” từ đây.

Cũng trong mùa giải đó, Ajax ghi được tới 133 bàn thắng (bình quân 2.6 bàn/trận). Khả năng tấn công và hiệu quả tấn công được thể hiện rõ ràng qua những con số ấy. Nhưng hãy đưa những số liệu thống kê ấy cho bất kỳ người hâm mộ Manchester United nào ở thời điểm hiện tại, chắc chắn chẳng ai có thể tin rằng đó là từng là đội bóng được Louis Van Gaal dẫn dắt. Vì Manchester United ở thời điểm hiện tại thật sự quá NHÀM CHÁN.

Old Trafford từng khiến cho bất cứ ai cảm thấy may mắn khi được đứng tại đây, trên những khán đài. Manchester United luôn là một trong những đội bóng thi đấu quyến rũ nhất, đẹp mắt nhất, thú vị nhất, cảm xúc nhất trên bình diện xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ điều ấy đã quá xa vời vào dĩ vãng.

Những trận đấu của Quỷ Đỏ bây giờ không còn là trận đấu bóng đá nữa mà mang…vỏ bọc của một trận đấu bóng đá thì đúng hơn. Khán giả đến sân để xem CLB họ yêu, mong chờ những diễn biến hấp dẫn nhưng cuối cùng phải mệt nhọc đi về nhà với cảm giác chẳng mấy vui vẻ xen lẫn buồn ngủ.

Triết lý của Louis Van Gaal là kiểm soát bóng. Nếu đối phương không có bóng, họ không thể ghi bàn. Đa phần những đội bóng lớn đều muốn kiểm soát bóng. Đó chính là thứ bóng đá của họ. Nhưng số liệu thống kê sẽ được kể ra sau đây gióng lên hồi chuông vô cùng đáng báo động.

Từ đầu mùa giải Premier League, Manchester United đứng thứ nhất về kiểm soát bóng (59.4%), sút trung bình 10.5 cú/trận – đứng thứ 15/20 đội, họ cần 76.6 đường chuyền để tạo ra một cơ hội ghi bàn – đứng thứ 20, cần 80.8 đường chuyền để có được một cú sút – đứng thứ 20, 17.2% những đường chuyền là chuyền về – đứng thứ 1.

Tại Champions League, Manchester United kiểm soát bóng 64.2% chỉ kém Barca và Bayern, sút trung bình 13.4 cú/trận (đứng thứ 15/32 đội), ghi được vỏn vẹn 5 bàn, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 10%.

Kiểm soát bóng mà không có hiệu quả như vậy thì kiểm soát bóng làm gì?

Khi có bóng trong chân việc đầu tiên phải nghĩ tới là không ngừng tấn công hàng thủ đối phương. Thực tế Manchester United cầm bóng chỉ bởi vì họ sợ mất bóng, sợ bị tấn công hơn là cố gắng tấn công. Đây không hề là một triết lý sáng tạo thậm chí kệch cỡm và hèn nhát là đằng khác. Người ta thường chê chiến thuật “xe buýt hai tầng” là nhàm chán nhưng thiết nghĩ nó còn “nhiều muối” hơn rất rất nhiều so với thứ bóng đá đang thể hiện tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Louis Van Gaal có vẻ đang muốn biến đội bóng đẳng cấp hàng đầu trở thành nhược tiểu thay vì chơi theo đúng vị thế của mình: tấn công và chấp nhận rủi ro. Tất nhiên kiểm soát bóng vẫn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong bóng đá.

Khi bạn đang dẫn 1-0, cách chơi như Van Gaal khá hữu dụng khi kiểm soát thế trận theo hướng làm chậm nhịp độ lại, ngăn cản đối phương triển khai bóng và hạn chế những sai lầm cho tuyến phòng ngự từ đó tạo tiền đề cho bàn thắng thứ hai khi đội bạn đã “say đòn”. Nhưng Manchester United có thể ghi bàn đầu tiên để “được quyền” chơi theo cách như thế không? Quá dễ để có câu trả lời, họ cực kỳ vất vả trong khâu ghi bàn.

Nha hat cua nhung giac ngu - Anh 2

Rất nhiều chỉ trích Louis van Gaal vì lối chơi nhàm chán của Manchester United. Ảnh: Internet.

Louis Van Gaal có trong tay những cầu thủ giàu chất sáng tạo như Juan Mata, Ander Herrera, Anthony Martial, Memphis Depay,… nhưng có vẻ ông luôn thích “bóp nghẹt” khả năng sáng tạo của họ. Ông không muốn thay đổi hệ thống để phù hợp với cầu thủ mà thay đổi cầu thủ để phù hợp với hệ thống, đó là lý do tại sao Angel Di Maria chưa bao giờ thực sự tỏa sáng và nhanh chóng chuyển đi. Nếu điều này vẫn tiếp diễn thì rất có thể sẽ có nhiều Angel Di Maria khác trong tương lai – những người mà khả năng không được thể hiện đúng nơi đúng chỗ mà buộc phải “lắp ghép” mình vào một hệ thống thiếu hợp lý và khôn ngoan.

Hãy nhìn Marouane Fellaini mùa giải trước. Anh từ thân phận kẻ bỏ đi vụt sáng thành cái tên thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát. Sự hiện diện của cầu thủ người Bỉ khiến lối chơi trực diện hơn khi anh gần như “bao thầu” mọi pha bóng bổng hướng tới mình, từ đó thu hút sự chú ý của các hậu vệ, làm tường hoặc trực tiếp ghi bàn. Đây là ví dụ hoàn hảo cho việc các cầu thủ cần được sử dụng đúng cách để tối đa hóa khả năng.

Đêm qua một “Boring Manchester United” lại tiếp diễn tại Old Trafford . PSV hoàn toàn chẳng phải một đối thủ dễ chơi nhưng rõ ràng đẳng cấp của họ không thế so bì với Real, Barca, hay Bayern…Họ đã không thắng được đội bóng đến từ Hà Lan theo cách hào sảng nhất có thể thậm chí là chơi không đúng theo tư cách của một ông lớn. Tốt nhất Van Gaal nên nghĩ dần về việc “đập đi xây lại” hoặc có một ai đó, một HLV mới, sẽ “giúp” ông “đập đi xây lại”.

Champions league được chiếu vào khung giờ nửa đêm rạng sáng tại Việt Nam. Có quá nhiều tác nhân để dẫn tới cơn buồn ngủ vào lúc ấy, Manchester United là một trong số đó. Chào mừng đến với “Nhà hát của những giác mơ” – đội bóng áo đỏ đang tạo điều kiện cho bạn ngủ bởi phải ngủ thì mới có thể mơ được.

Nguồn: Đức Nguyễn - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 20:44 26/11/2015