(VH)- Với đồng lương chỉ từ 2 - 4 triệu đồng/tháng, thậm chí giáo viên (GV) mới vào nghề chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, mức thu nhập này đối với những GV sống một mình còn chưa đủ thì nói chi đến những người có gia đình.

Với giá cả đắt đỏ như hiện nay, đặc biệt là TP.HCM, việc có được một căn nhà để “an cư lạc nghiệp” là không tưởng, vì thế, nhiều giáo viên phải sống trong cảnh trọ từ năm này qua tháng khác. Căn phòng thuê nhỏ, chật chội chưa đến 10m2 là “mái ấm” từ nhiều năm qua của vợ chồng thầy Nguyễn Cảnh Hiền, GV Trường THCS Tân Phú, Q.9. Hơn 30 năm gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ” nhưng hiện tại mức lương của thầy Hiền chỉ hơn 2 triệu đồng/ tháng. Thầy cho biết, mỗi tháng phải chi tiền thuê nhà, điện, nước mất 1 triệu đồng, tiền sữa cho con (2 tháng tuổi) 300 ngàn đồng, tiền ăn của 4 người hết 1,5 triệu đồng, tiền cho cháu lớn học đại học hơn 1 triệu đồng. Rồi tiền xăng xe máy, mua sắm đồ đạc trong gia đình... Chi phí quá nhiều, thầy phải cắn răng đi vay tiền để chi trả sinh hoạt phí trong gia đình, chuyện mua nhà chỉ là ước mơ xa vời. Với quyết tâm có được căn nhà, thầy giáo Thanh Tùng – Trường Tiểu học Trần Quang Khải, Q.1 đã phải “chạy sô” liên tục. Ngoài những tiết dạy chính thức, thầy còn tranh thủ dạy thêm buổi thứ 2, rồi hằng đêm đi làm gia sư cho các nhóm học thêm. Dạy không có thời gian ngừng nghỉ như thế, nhưng tổng cộng mỗi tháng thầy cũng chỉ kiếm được hơn 6 triệu đồng. Thầy phân trần: với số tiền trên, lo chi phí cho bản thân, vợ cùng 2 đứa con và tiền thuê nhà, tháng nào cũng gần hết, nếu có dư cũng chỉ vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, nếu mua nhà trả góp thì mỗi tháng phải dư cỡ 5 triệu đồng để trả lãi, còn gốc chưa tính. Với mức chuẩn nghèo của TP.HCM hiện nay là 12 triệu đồng/người/năm thì lượng GV sống dưới chuẩn nghèo của TP không nhỏ. Một quận kề cận trung tâm TP là quận 4 có gần 30% số GV có mức sống dưới chuẩn. Theo ông Lưu Văn Thành, Trưởng phòng giáo dục Q.4, thì toàn quận hiện có khoảng 20% số giáo viên chưa có nhà ở, trong đó có gần 30% thuộc diện khó khăn. Tỷ lệ này của toàn TP còn tệ hơn, hiện có khoảng 50% GV không có nhà ở, nhiều người sống cảnh ở trọ từ năm này qua năm khác. Nếu không thuê nhà, nhiều người chọn giải pháp sống chung cùng gia đình đông người chật chội. Tại hội nghị tổng kết năm học mới đây, ông Lê Hồng Sơn – Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP đã thay mặt hàng chục ngàn GV “vô gia cư” kiến nghị UBND TP quan tâm đến vấn đề nhà ở cho đội ngũ GV. Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo ngành giáo dục TP kiến nghị, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng giáo dục Q.Tân Bình bộc bạch: “Trên địa bàn quận có rất nhiều GV, thậm chí cả hiệu trưởng, hiệu phó cũng phải đi thuê nhà để ở. Chúng tôi biết nhưng không giúp gì được ngoài việc kiến nghị lên cấp trên. Để giải quyết chỗ ở cho đội ngũ thầy, cô giáo chỉ có cấp thành phố mới làm được, còn ngành giáo dục quận thì... bó tay”. Theo Phòng giáo dục huyện Bình Chánh, trước đây chủ trương của huyện là những GV nội thành về huyện công tác được hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay với số tiền đó những GV có nhà cửa còn chấp nhận được, đối với GV phải thuê nhà thì không đủ tiền thuê. Do đó, Phòng đã trình lên UBND huyện đầu tư quỹ nhà ở cho GV, theo đó, UBND huyện có thể xây nhà rồi cho GV thuê hoặc bán giá rẻ. Song, lãnh đạo huyện đã từ chối vì... “huyện làm không nổi, cái này thuộc về thành phố”. Cũng chính vì thế, công tác giáo dục ở huyện Bình Chánh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đội ngũ GV thiếu trầm trọng. Có năm, Sở phân về cho huyện cả trăm GV nhưng số người tới trình diện nhiệm sở chỉ chiếm 60 - 70%, đến khi về trường giảm xuống còn 40 – 50%. Sống mãi cảnh không nhà, một số GV dẫu rất yêu nghề vẫn phải bỏ trường, xa lớp. Những người ở lại, lúc nào cũng đau đáu một ước nguyện là có được căn nhà riêng để còn yên tâm mà công tác, yên tâm đứng trên bục giảng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.