Đó là nhận xét không chỉ của những người cùng thời với ông, những người thân, bạn chiến đấu, của nhiều thế hệ học trò... mà của hầu như tất cả những ai học sử, đọc sử, những ai đã đọc Trần Huy Liệu.

Trần Huy Liệu quê ở làng Vân Cát (huyện Vụ Bản, Nam Định), sinh ngày 5-11-1901 trong một gia đình Nho học truyền thống. Từ năm 18 tuổi, ông đã bắt đầu những hoạt động yêu nước đầu tiên. Cho đến cuối cuộc đời, tròn nửa thế kỷ hoạt động, "kiếm tìm", người chiến sĩ, nhà báo, nhà sử học Trần Huy Liệu đã khẳng định con đường của ông: Làm cách mạng, đấu tranh cho dân tộc, phục vụ nhân dân.

Từ đầu những năm 1930, giữa "địa ngục trần gian" Côn Đảo, Trần Huy Liệu khảng khái tuyên bố ly khai Quốc dân đảng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ những người cộng sản. Đó cũng là sự lựa chọn tất yếu trên con đường "tìm kiếm" một lý tưởng đấu tranh vì dân, vì nước, một thái độ đầy trách nhiệm của người trí thức yêu nước chân chính trước vận mệnh dân tộc.

Trải qua nhiều ngục tù, hoạt động sôi nổi cả công khai và bí mật, tháng 8-1945, Trần Huy Liệu dự Đại hội Quốc dân Tân Trào và được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng, rồi làm Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền trong Chính phủ lâm thời. Ngày 30-8-1945, Bộ trưởng Trần Huy Liệu cùng với Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận thay mặt Chính phủ cách mạng chấp nhận Bảo Đại thoái vị tại Huế. Sau đó, ông còn là Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc... Từ năm 1953, đến khi từ trần (ngày 28- 7-1969) ông là người góp công đầu cho việc hình thành một nền sử học Việt Nam mới. Vừa nghiên cứu học thuật với đầy đủ những phẩm chất cần có của người chép sử: tính trung thực (với mình và với hiện thực lịch sử), vốn kiến thức sâu rộng, tinh thần cẩn trọng với tư liệu... ông vừa xây dựng đội ngũ những người làm sử trước yêu cầu của thời đại mới. Trần Huy Liệu là Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học. Ông cũng là người sáng lập và là Hội trưởng đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (1966). Ông là người anh, người thầy đáng kính của nhiều thế hệ những người làm sử Việt Nam.

Nhiều người vẫn nhớ một kỷ niệm: Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn đang diễn ra ác liệt, trong một tiệc ngoại giao, trước câu hỏi thô bạo và khiêu khích của một chính khách nước ngoài: Việt Nam có sợ "nước lớn" không? Trần Huy Liệu điềm tĩnh trả lời: Sợ hay không thì lịch sử nước tôi đã thể hiện rõ. Đó chỉ là một lần, và không chỉ một lần, ông đại diện cho giới học thuật Việt Nam khẳng định ý chí của cả dân tộc.

Can trường và kiêu hãnh, trải qua nhiều thăng trầm thời cuộc, nếm trải nhiều thử thách, vượt qua những chông gai - Trần Huy Liệu đã trở thành một cây bút sắc sảo, tài danh giữa những năm 1930; một Bộ trưởng nổi tiếng của Chính quyền nhân dân non trẻ năm 1945, một học giả đáng kính của nền sử học cách mạng nước nhà từ buổi đầu gây dựng... Con đường "kiếm tìm" của nhà sử học Trần Huy Liệu là con đường khẳng định lòng trung thành với lý tưởng, cũng là con đường tiệm cận chân lý khoa học, khẳng định tâm hồn và nhân cách trong sáng của ông.