PNO - Sức sáng tác của Dương Bình Nguyên không mạnh như những nhà văn trẻ hiện nay nhưng mỗi tập truyện ngắn của anh đều để lại ấn tượng đặc biệt cho người đọc.

Tập truyện ngắn mới nhất của Dương Bình Nguyên “Chuyện tình Paris” tiếp tục được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Cùng trò chuyện với Phụ nữ online, anh chia sẻ thêm nhiều điều thú vị.

Phụ nữ online: Sau "Chuyện tình Paris" sẽ là chuyện tình gì?

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Sau “Chuyện tình Paris” sẽ là “Chuyện tình Sài Gòn”. Bởi đây là mảnh đất tôi đã gắn bó gần ba năm qua, cho tôi quá nhiều kỷ niệm. Tôi vừa viết xong một truyện ngắn có tên “Mưa tháng mười một”. Tôi viết nó trong một buổi chiều mưa ở cà phê Ciao trên đường Nguyễn Huệ. Tôi cũng bắt đầu thay đổi phong cách viết. Truyện ngắn đó có nhân vật chính là một nhà báo và anh ta đã phải đối diện cùng lúc với nhiều cơn bão, cả bão trong lòng lẫn bão công việc.

Trở lại với "Chuyện tình Paris", anh thích thú nhân vật nào nhất?

Đó là nhân vật một cô gái xuất hiện ở hầu hết những truyện ngắn. Một phụ nữ có chút hoang dại, bản năng, nhưng cũng quá thừa kiêu hãnh để từ bỏ mọi cám dỗ phù phiếm đi tìm chính mình. Mẫu phụ nữ đó là mẫu phụ nữ tôi muốn xây dựng và gắn bó trong các tác phẩm của mình. Nó như một thông điệp về cái đẹp trong thời đoạn cuộc sống chạy đuổi quá nhanh và người ta thường bám vào những nhu cầu thực dụng quá cao, để rồi đánh mất chính mình. Tôi luôn nghĩ, được là chính mình, đó mới là điều hạnh phúc!.

Những đứa con tinh thần của anh chỉ toàn là truyện ngắn, phải chăng anh "ngán" đụng vào tiểu thuyết?

Tôi vẫn đang viết đấy thôi. Nhưng vẫn chưa xong, tôi chưa thật sự ưng ý với đứa con tinh thần này nên chưa trình diện với độc giả. Tôi muốn viết tiểu thuyết một cách tự nhiên nhất. Tôi viết không phải vì áp lực thể hiện đẳng cấp của mình bằng tiểu thuyết.

Anh nghĩ gì về sách điện tử?

Sách điện tử cũng giống như báo điện tử, đó chính là một kênh thông tin và tri thức mới bên cạnh kênh truyền thống là báo và sách in. Sách điện tử sẽ phát triển cực thịnh trong 5 năm tới. Tôi nghĩ đây là xu hướng tất yếu. Nó đơn giản, gọn nhẹ và đầy đủ.

Anh có đưa những truyện ngắn của mình để thăm dò dư luận trên mạng không?

Khá lâu rồi, bắt đầu từ khi có mạng internet, tôi đã post những tác phẩm của mình lên các diễn đàn. Sau này thì tôi không phải làm việc ấy mà hầu hết các tác phẩm của tôi được bạn đọc post lên mạng. Dư luận khá đa chiều, điều mà chúng ta rất khó nắm bắt trên bản in giấy. Có nhiều người thích đặc biệt, nhưng cũng có bạn đọc cho là tôi viết hơi ngọt ngào quá, hơi... sến. Tôi thấy điều đó cũng thú vị, vì tác phẩm của mình như món ăn có nhiều vị, ai hợp với vị của tôi sẽ thấy yêu nó.

Cảm xúc đầu ngày rất quan trọng với một người sáng tác. Dương Bình Nguyên thức dậy với một buổi sáng như thế nào?

Tôi thường dậy sớm, chừng 5 giờ 30, trễ nhất là 6 giờ. Nhà tôi có một ban công, có thể phóng tầm nhìn ra trung tâm thành phố. Buổi sáng, khi tiết trời chuyển dần từ se lạnh qua ấm dần và nắng lên, nhìn thành phố như có một sự vận động liên tục, chỉ qua một đám mây. Tôi thường dậy sớm và pha trà uống. Mẹ tôi vẫn thường gửi trà Thái Nguyên vào cho con trai và tôi coi đó chuyện uống trà sớm như là một thói quen và là lời cảm ơn mẹ mình. Buổi sáng thường mang đến cảm giác trong sạch. Và đó cũng là lúc tôi bình tĩnh nhất, suy nghĩ về ngày hôm qua và những điều có thể đến vào hôm nay. Thường, những buổi sáng như vậy sẽ giúp tôi đi vào một ngày làm việc với cảm xúc trong lành.

Anh chia sẻ thêm một chút về thú vui hằng ngày của anh chứ?

Công việc quá nhiều, thú thư giãn cũng vì thế mà đơn giản tối đa. Sáng uống trà, tối ở nhà xem phim, đó cũng là một cách. Nói vậy thôi, tôi còn là một nhà báo thì cũng đủ thứ việc liên quan đến giải trí. Tôi thường xuyên đi xem phim, nghe nhạc, xem thời trang, thi thoảng mua đồ chơi cho trẻ con. Mỗi khi vào tiệm đồ chơi cho trẻ con, tôi như được sống cho chính tuổi thơ đã qua của mình.

Hiện anh đang nghe nhạc nào và đọc cuốn sách nào?

Tôi không nhớ tên. Đó là một bản nhạc Tây Tạng, tôi hay nghe lúc uống trà. Tình cờ tôi tìm được nó trong những bản nhạc down về máy tính bảng. Nghe như mình đang đi trên bình nguyên, cỏ xanh và hoa vàng rực nở. Không muộn phiền.

Còn sách thì đang đọc cuốn "Chuyện đời vớ vẩn" của Nguyễn Quang Lập. Thú vị bởi từ những điều rị mọ nhất cho đến những điều nghiêm trọng nhất của cuộc đời được nhà văn này nhìn và viết qua một lăng kính hài hước. Cái sự hóm hỉnh ấy đôi khi làm ta bật cười, nhưng lắm khi làm ta cười ra nước mắt. Cuốn thứ hai là tạp văn của Phan Thị Vàng Anh, cả mới cả cũ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Xin cảm ơn anh.

Thanh Hưng