TP - Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng đang rối như canh hẹ, khi không ai giúp bốn anh em nhà văn Ngô Thảo làm thủ tục để có thể nhận 50 triệu đồng chế độ trợ cấp một lần của cha ông là liệt sỹ Ngô Sừ, cán bộ lão thành cách mạng.

Nhà văn Ngô Thảo.

Mới đây, tôi nhận được thư của nhà văn Ngô Thảo (nguyên tổng biên tập Tạp chí Sân Khấu, nguyên giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu), nhờ tháo gỡ giùm thủ tục nhận trợ cấp một lần chế độ của cha ông là liệt sỹ Ngô Sừ. Vì đã hơn 4 tháng nay, gia đình ông tìm đủ mọi cách nhưng không thể đáp ứng theo quy định.

Chuyện là, ngày 10-6-2011, Thành ủy TPHCM có quyết định công nhận ông Ngô Sừ, đã hy sinh ngày 9-2-1952, là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945. Ông có thời gian tham gia cách mạng từ năm 1930 cho đến khi hy sinh. Theo chế độ của nhà nước đối với cán bộ lão thành cách mạng, thì đại gia đình ông sẽ được nhận trợ cấp một lần 50 triệu đồng.

Theo hướng dẫn số 30 của Ban Tổ chức Trung ương, thì “trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần không còn cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng thì một người con được ủy quyền đứng ra khai sau khi được sự ủy quyền của những người con khác và có ý kiến xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã”.

Liệt sỹ Ngô Sừ có 4 người con, sinh sống ở 4 nơi khác nhau, gồm: Ông Ngô Đức Thuận, sinh năm 1939, hiện ở TP HCM; Ông Ngô Thảo, sinh năm 1941, hiện ở Hà Nội; Bà Ngô Thị Tỉnh, sinh năm 1943, hiện ở Quảng Trị và bà Ngô Thị Thanh Tâm, sinh năm 1947 ở Khánh Hòa.

Theo truyền thống người Việt, ông Ngô Đức Thuận là con trai cả, lại ở TPHCM, đã làm văn bản đề nghị hưởng trợ cấp một lần, có xác nhận của chính quyền xã Tân Thạnh Tây (Củ Chi, nơi ông thường trú). Các em ông cũng đồng thuận để anh cả đứng ra nhận chế độ của cha. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng nay, ông Thuận đến Sở LĐ-TB&XH TPHCM, nhưng đều bị từ chối. Cái lý mà cơ quan này đưa ra là ông Thuận muốn nhận, phải có giấy ủy quyền của ba người em.

Quy định của Nhà nước như vậy, cũng là chặt chẽ, tránh những tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, nhà văn Ngô Thảo cho biết: “Khi ba anh em tôi đi làm thủ tục ủy quyền, bất khả thi. Tôi đã bốn lần tới UBND phường Hàng Gai (nơi ông Thảo thường trú), quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xin xác nhận chữ ký trong giấy ủy quyền, thì chính quyền phường trả lời không có chức năng xác nhận, họ bảo việc này phải ra công chứng.

Tôi đã tới hai phòng công chứng ở phố Tràng Thi và Nguyễn Hữu Huân, đều được trả lời, việc xác nhận này phải ra UBND phường. Các em tôi cũng không làm được. Họ yêu cầu: Chế độ của ông Sừ, ai hưởng phải do chính ông quyết định; Trong quyết định không ghi tên con, giờ lấy gì đảm bảo các vị là con ông này (liệt sỹ Ngô Sừ). Mà giấy khai sinh thì chúng tôi đều đã xấp xỉ tuổi 70, lại từng sống trong vòng chiến sự ác liệt Quảng Trị, mấy ai còn”.

Vẫn tắc khâu thủ tục. Như vậy, gia đình nhà văn Ngô Thảo muốn lấy được chế độ của liệt sỹ Ngô Sừ, chỉ còn cách: Có ai đó giúp chứng minh bốn người con, trong đó có nhà văn Ngô Thảo, đích thực là con liệt sỹ Ngô Sừ. Sau đó, cả ba người con (Thảo, Tỉnh, Tâm) phải khăn gói lặn lội vào TP HCM, để cùng người anh cả Ngô Đức Thuận, đến Sở LĐ-TB&XH, trình diện để nhận tiền.

“Tổ chức cuộc đi lại, ăn ở của ba người chắc sẽ âm. Một chế độ ưu đãi rất quý của Đảng và Nhà nước với người đã hy sinh giờ biết làm sao để tới tay người nhận? Gia đình đành bó tay”, nhà văn Ngô Thảo nói.

Ông hỏi: “Nhà báo có cách gì tháo gỡ? Chân thành cảm ơn trước!”. Tôi thành thật không dám nhận lời cám ơn của ông. Vì nếu cán bộ công quyền giải quyết công việc cứng nhắc như câu chuyện ông kể, nó chẳng khác nào việc các nhà khoa học cãi nhau “quả trứng có trước hay con gà có trước”, nên nhà báo cũng đành bó tay.

Bá Kiên