TP - Tại đại hội nhà văn lần thứ IX vừa qua, trong giờ nghỉ giải lao tôi nhìn thấy GS, nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh lần từng hàng ghế đi lên phía trên hội trường, tôi đến chào, hóa ra ông đang tìm tôi. Ông mang tặng tôi cuốn hồi ký của ông.

Nha van Nguyen Dang Manh, mot ke sy Bac Ha - Anh 1

GS, NGND Nguyễn Đăng Mạnh.

Gần 90 tuổi, ông vẫn đi dự đại hội, vẫn mang sách tặng tôi, một nhà văn chỉ bằng tuổi con ông, làm tôi thực sự cảm động. Cuốn sách thực sự hấp dẫn, tôi đọc suốt đêm. Trong “phần mở đầu” ông viết “Nghiên cứu, phê bình văn học, tôi rất thích tiếp xúc với giới sáng tác. Người tài, người đẹp bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với tôi. Người tài, người đẹp, người tốt là những của quý hiếm trên đời, phải biết nể trọng…”.

Là một GS, một nhà giáo nhân dân (NGND), một nhà văn nổi tiếng với nhiều thế hệ học trò có tên tuổi, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về ông: “Đất Thăng Long bao giờ cũng có kẻ sỹ. Tôi đã nhìn thấy cuối dòng truyền thống vô tận ấy có bóng dáng nhỏ nhắn của một người mà tôi hy vọng, đó là anh” (Vẫn còn đọng lại –“Người và nghề” - Nhà xuất bản Hội nhà văn).

Nói về “ Kẻ sỹ”, sử gia Trần Trọng Kim chép rằng khi mới nghe tin quân Nguyên sẽ vào chiếm thành Thăng Long, vua Trần đâm hoang mang, định đem cả hoàng tộc chạy vào Thanh Hóa lánh nạn. Cả thành xôn xao dậy lời can ngăn vua đừng đi… Buổi sáng đoàn thuyền lên đường, tể tướng Hồ Quý Ly rút sẵn gươm cầm tay thị chúng rằng sẽ ra lệnh chém đầu bất cứ kẻ nào dám nói chuyện không muốn rút khỏi thành Thăng Long. Ngay lúc ấy, có một người học trò nghèo bơi đến trước mũi thuyền của hoàng gia dang rộng cánh tay can “Nếu nhà vua quyết định vào Thanh Hóa thì xã tắc, dân chúng bỏ cho ai?”. Hồ Quý Ly rất tức giận nhưng cuối cùng đành phải nghe theo lời can gián. Sử gia Trần Trọng Kim gọi người học trò nghèo đó là “kẻ sỹ”.

Thì ra, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi ông là “kẻ sỹ” vì ông là người dám bày tỏ chứng kiến của mình. Không biết GS Nguyễn Đăng Mạnh có dạy điều này cho các con mình, các học trò của mình không?

Gõ cửa phòng 06… một tòa nhà cao tầng ở phố Láng Hạ (Hà Nội), tôi giật mình khi nhìn thấy trước cửa phòng treo tấm biển công ty TnT. Mình nhầm chăng? Đang đứng tần ngần nhìn dãy hành lang dài hun hút thì cánh cửa phòng xịch mở, GS Nguyễn Đăng Mạnh và vợ ông mời tôi vào nhà.

Đó là nhà con gái ông, Nguyễn Thanh Thủy. Thanh Thủy sinh năm 1970, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ khoa tiếng Pháp. Thủy đang làm cho một tờ báo. Vợ chồng cô mở công ty truyền thông. Cô đón bố mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc khi cả hai cụ tuổi đã cao. Trò chuyện với tôi qua điện thoại, Thủy nói rằng cô học được ở người bố thân yêu của mình tính thích khám phá, tính lãng mạn. Lúc nhỏ, bố cô thường dẫn con đi ngắm hoa, đi chợ hoa, ngắm cảnh thiên nhiên…

“Nghe nói GS dạy con nghiêm khắc lắm mà?” – Tôi hỏi Thủy. “Nghiêm khắc với anh trai thôi ạ” – Thủy cười. Anh trai Thủy là Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1962, tốt nghiệp đại học về tâm lý ở Liên Xô (cũ). Vợ GS Nguyễn Đăng Mạnh, bà Nguyễn Thị Thoại cũng là một cô giáo, kể rằng lúc còn nhỏ con trai bà tỏ ra thông mình nhưng rất hiếu động, nghịch… hay đặt ra những câu hỏi với bố mẹ với người lớn như “Sao càng đến gần, cái cây lại càng cao lên?”. Có lần Thanh mải chơi, không làm bài, bị điểm kém “Nhà tôi đã phạt cháu ba tháng trời không được xem phim trên ti vi khi cháu không làm bài, bị điểm 2. Ông còn dán bài làm bị điểm kém ấy lên góc học tập của của cháu để cảnh cáo”.

“Khi nhà tôi được điều vào dạy học ở Vinh (Nghệ An ), tôi cũng vào đó, đưa cháu theo. Rồi tình hình chiến tranh ác liệt, máy bay Mỹ đánh dữ quá, vợ chồng tôi phải gửi cháu ra ngoài này cho ông bà. Tôi nhớ con quá, cứ nghe tiếng trẻ con khóc ở đâu đó là mình cũng khóc theo … Khi ra ngoài này, tôi thường xuyên đi họp phụ huynh, nghe các thầy cô khen cháu học giỏi thế này, thế khác, tôi vừa mừng lại vừa lo, tôi bảo với các thầy, cô rằng, đừng khen ngợi cháu quá kẻo cháu đâm chủ quan, tự mãn. Thi đại học cháu đạt 26 điểm mà tiêu chuẩn đi nước ngoài lúc đó chỉ 21 điểm thôi. Cháu học giỏi và thích các môn tự nhiên như Lý, Hóa, điểm thi Lý 9,5; Hóa 9,5 nhưng chúng tôi cứ khuyên cháu học tâm lý vì cứ nghĩ rằng đó là ngành có nhiều tương lai… Tuy không thích ngành tâm lý học nhưng vì muốn bố mẹ vui lòng nên cháu đi học tâm lý. Học ở nước ngoài, cháu rất cố gắng nhưng vì không thích nên kết quả không đạt xuất sắc… Giờ nghĩ lại tôi cũng có chút ân hận…” – Bà Thoại tâm sự.

Bây giờ cả hai người con của ông bà có thể nói là thành đạt, làm ăn khấm khá, Nguyễn Đăng Thanh làm ở Vingroup, vợ là viện phó viện dầu khí, có nhà cửa rộng rãi, có xe ô tô, cuộc sống đàng hoàng.

GS Nguyễn Đăng Mạnh nói rằng ông rất hợp với cậu con trai, bố con có cùng quan điểm về nhiều vấn đề, có nhiều sở thích giống nhau, ông coi con như một người bạn tâm đắc tuy con trai ông không theo nghiệp nhà giáo, nhà văn như ông.

GS Nguyễn đăng Mạnh sinh năm 1930, tại làng Quần Phương Hạ (Hải Hậu, Nam Định), nhưng quê gốc ở Bắc Ninh. Lúc mới sinh ông được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Đăng Minh. Rồi người ta gọi chệch đi là Nguyễn Đăng Mịnh. Khi làm chứng minh thư mới đổi là Nguyễn Đăng Mạnh. Theo cố GS Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Đăng Mạnh từ một anh “giáo khổ” tỉnh lẻ đã vươn lên trở thành một GS, một NGND, một nhà văn nổi tiếng. “ Thành đạt lớn nhất của anh là bằng con đường tự đào tạo từ một trí thức bình dân trở thành một trí thức thực học” (“Một tiến trình vào nghiên cứu phê bình văn học” – Hoàng Ngọc Hiến).

Riêng tôi, rất tâm đắc với nhà văn Nguyên Ngọc khi ông cho rằng Nguyễn Đăng Mạnh là người “đọc” tinh các nhà văn “Đọc được cái tạng ấy của từng người cầm bút là cái tài của người phê bình” (“Người đọc tinh các nhà văn” - Người và nghề). Ông là một nhà phê bình không chỉ chú mục vào “tầm chương, trích cú”. Ông là một nhà văn đầy sáng tạo.

Tôi đọc “Văn học Việt Nam hiện đại - những gương mặt tiêu biểu” mà ông vừa tặng tôi cũng như cuốn hồi ký của ông, thực lòng tôi thấy hấp dẫn hơn cả nhiều nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết. Chỉ một vài trang, thậm chí một vài dòng ông đã lột tả được cái tạng, cái hồn của người mà ông viết. Ông thực sự là một nghệ sỹ lớn.

Giờ ngồi trò chuyện với ông, tôi càng hiểu hơn điều này . Hiểu hơn những điều mà ông đã sống, đã viết, đã dạy các con. Ông kể rằng, thân phụ của ông là cụ Nguyễn Trí Tường từng làm lục sự ở tòa án huyện. Cụ Tường cũng là một nghệ sỹ, một nhà thư pháp nổi tiếng. Cụ mê thơ, chơi hoa, chim họa mi và cây cảnh. Cụ đã từng được giải nhất cuộc thi về hoa Thủy Tiên tổ chức ở đình Hàng Bạc trước năm 1945. GS Nguyễn Đăng Mạnh có một người chị gái tên Nguyễn Kim Hồi, mê tiểu thuyết và có một kho sách mà cậu bé Mạnh từ nhỏ đã được thừa hưởng.

Ông luôn quan niệm rằng văn chương là văn chương, văn chương là hình tượng, thông qua hình tượng, văn chương đích thực phải có giá trị thẩm mỹ cao. Ông đã thể hiện nhất quán quan điểm này trong khi soạn sách giáo khoa, cũng như trong giảng dạy, bất chấp mọi lời phê phán. Ông là một nghệ sỹ thực sự, cả trong cách sống, trong việc giáo dục con, luôn hướng các con mình đến những giá trị tinh thần, những giá trị thẩm mỹ cao đẹp của cuộc sống.

Nhà vườn Sóc Sơn 2015 -2016