Yêu thích văn chương từ thuở nhỏ, đã từng đi thi học sinh giỏi quốc gia môn văn nhưng lại chọn ngành Luật để theo học đại học, ra trường thế nào lại làm báo, viết văn, nhà văn thuộc thế hệ 7X Phong Điệp đã cùng phóng viên Đại Đoàn Kết có một cuộc trò chuyện thú vị nhân ngày 21-6.

Tốt nghiệp Đại học Luật nhưng Phong Điệp lại được biết đến với tư cách là một nhà văn, nhà báo, biên tập viên... Có bao giờ chị hình dung mình sẽ là một nữ luật sư thế nào không?

Nhà văn Phong Điệp: Thời gian học Đại học Luật của tôi là 4 năm, nhưng trước đó tôi đã có những năm tháng học phổ thông say mê văn chương, và bắt đầu sáng tác. Tác phẩm đầu tiên của tôi được in khi mới 12 tuổi. Vì vậy, sau khi học đại học, tôi lại đi theo văn chương âu đó cũng là số phận chăng?

Thấm thoát, tôi cũng đã có 14 năm theo nghề báo, tôi nghĩ mình may mắn khi tìm được đúng ngành nghề phù hợp với mình. Có những lúc gặp khó khăn hiểm nguy, lại thấy may vì mình học luật, được rèn luyện bản lĩnh và tư duy chính xác. Điều này giúp rất nhiều cho nghề báo, dù đây là nghề nguy hiểm và cũng đầy rủi ro, mà tôi tin không ai dám tự vỗ ngực rằng mình không bao giờ vấp ngã.

Rất nhiều em đến khi vào học, thậm chí là khi ra trường vẫn ảo tưởng về công việc mình sẽ làm phải thế này, phải thế kia. Bản thân chị nghĩ thế nào về điều này?

Có cái gọi là ảo tưởng đấy. Những thông tin về ngành nghề hiện nay dù đã phong phú hơn rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ sáng suốt để lựa chọn cho mình trường học phù hợp. Còn nhớ khi tôi đỗ đại học, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã vấp ngay phải mối lo lắng là con học xong biết xin việc thế nào vì họ hàng nội ngoại chả ai theo nghề này. Mà đơn thương độc mã kiếm việc thì cũng khá là phiêu lưu. Nhưng cũng chả biết cấm cản con thế nào, vì từ khi tôi theo học khối C, bố mẹ tôi đã coi như bó tay rồi.

Tôi tò mò một chút là hồi còn đi học, môn văn của chị thế nào?

Tôi tự hào là mình học tốt văn. Tôi đã 5 lần đi thi học sinh giỏi văn quốc gia, chắc không mấy người tin, nhưng đúng là như vậy.

Dù sao thì cuối cùng chị vẫn quay trở lại với văn chương, chữ nghĩa. Theo chị một nhà văn, hay một nhà báo có nhất thiết phải giỏi văn không?

Cái này thì không hẳn, bằng chứng là nhiều bạn học của tôi, có người giải nhất văn toàn quốc nhưng chưa bao giờ viết văn, viết báo. Đó cũng là cái duyên của từng người vậy thôi.

Có một thực tế là hiện nay các môn xã hội không được coi trọng, khối C gần như bị "tuyệt chủng”. Nhiều bậc phụ huynh cũng khuyến khích con em mình lựa chọn khối A vì cơ hội đỗ đại học nhiều hơn, ra trường cũng dễ xin việc và mức thu nhập cũng ổn định hơn. Chị nghĩ sao về điều này?

Đúng hơn là học khối A, và nói chung là các khối tự nhiên thì cơ hội việc làm nhiều hơn. Trong khi khối C, quanh quẩn chỉ có sư phạm, báo chí, luật… Trường thì ít, người thì đông, nên nguy cơ trượt đại học là rất cao. Và xin việc vào những ngành nghề này thì cũng khá khó khăn. Trong khi nếu học mấy ngành tin học, điện tử, kế toán… học hành tử tế một chút thì việc làm không thiếu.

Với tư cách là một người mẹ, chị có định hướng gì cho các con của mình trong việc học tập không?

Quan điểm của tôi là để cho trẻ phát triển một cách tự nhiên. Khi chúng lớn lên, tự chúng hình thành ý thức xã hội cũng như định hướng nghề nghiệp của bản thân. Nếu bố mẹ có thể hỗ trợ thì cũng chỉ ở một mức độ nhất định, còn chủ yếu là các con sẽ phải xác định tự lập hoàn toàn.

Vậy trong phạm vi gia đình, làm thế nào để bồi dưỡng tình yêu, sự say mê đối với môn văn học nói riêng và các môn xã hội nói chung cho con trẻ?

Tôi nghĩ quan trọng là bố mẹ nên hướng cho trẻ đến việc đọc sách (tất nhiên là phải chọn sách) hàng ngày, và thực hiện ngay khi trẻ còn nhỏ. Sách là nguồn tri thức vô tận. Trẻ sẽ tự đọc, tự thấm, không cần chúng ta phải răn dạy quá nhiều. Muốn như vậy bố mẹ phải làm gương.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thu Hương (thực hiện)

Gửi cho bạn bè

Bản in