Em đã bước ra ngoài bức tranh

Và khoác lên mình chiếc áo em hằng cởi bỏ
Những lá hoa xanh tươi sặc sỡ nhường nào
Những khung trời mênh mông tráng lệ nhường nào
Chỉ là trong bức tranh của anh
Chỉ thế.

Em bước ra ngoài những gam màu hưng phấn cuồng nhiệt
Trên bức tranh quyền lực với thời gian
Ra ngoài những ý tưởng anh vẽ tô trang hoàng
Để trở về với chính mình - nơi anh giễu nhại...

Để nhận biết bầu trời bên ngoài
Có giông gió và bão tố
Nhận biết sắc màu đời thực
Có xám, có đen

Trong hơi ấm chiếc áo cũ mùi hương xưa
Em đi giữa rừng mưa không khuôn khổ nào định hình nổi
Nơi đó lá biết lá rụng không chỉ một mình...

Nguyễn Anh