Thanh Thảo có hình thức ưa nhìn nên cô lọt vào tầm ngắm của một gã đàn ông đã có vợ. Từ ngày biết Thảo, gần như hôm nào anh ta cũng ra nhà hàng uống bia, có hôm gọi cả bạn bè đi cùng, thi thoảng còn đùa: “Đây là người yêu tao đấy”.

Từ những quán cơm bình dân tới những khách sạn 5 sao, chúng ta dễ dàng bắt gặp đội ngũ nhân viên chạy bàn được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều người ví họ là “bộ mặt nhà hàng” bởi nhìn vào họ, người ta có thể hiểu được chất lượng của nhà hàng như thế nào. Vì thế, áp lực của những người chạy bàn là không hề nhỏ.

Cường độ làm việc cao

Để trở thành một nhân viên chạy bàn chuyên nghiệp, những người theo nghề phải trải qua một quá trình khổ luyện lâu dài. Ngay cả tại những quán bình dân, họ cũng phải mất 1-2 tuần học việc rồi mới trở thành nhân viên chính thức.

Trò chuyện với PV báo ĐS&PL, Quang Anh (20 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi vừa học vừa tìm việc làm thêm. Được bạn bè giới thiệu, tôi xin làm chạy bàn cho một quán ăn Hàn Quốc. Nói chung, để được nhận chính thức vào đây, tôi phải trải qua một lớp đào tạo kỹ năng. Chi phí học hành ban đầu, đều do tôi chi trả. Vì thế, áp lực để theo đuổi được việc là rất lớn. Nếu mình trượt coi như chi phí học hành trở thành muối bỏ bể”.

Nhan vien chay ban ua nhin, khach uong bia choc gheo: 'Day la nguoi yeu tao' - Anh 1

Một công việc khiến các cô gái không còn thời gian yêu đương.

Cũng bởi sự nỗ lực, Quang Anh đã trở thành nhân viên chạy bàn chính thức với đồng lương 7 triệu đồng/tháng. Dù thế, áp lực công việc đôi khi khiến cậu sinh viên trẻ muốn bỏ cuộc: “Thời gian đầu, do chưa quen việc và phải đứng thường xuyên khiến tôi ê ẩm cả mình mẩy. Đôi khi, tôi chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng vừa quay lưng đã bị quản lý gọi đưa đồ cho khách. Có hôm, đêm ngủ đau chân quá, tôi phải dậy lấy đá chườm để chân đỡ nhức mỏi”.

Dần dần, Quang Anh quen với công việc, tuy nhiên, để được tăng lương, chàng sinh viên phải nỗ lực gấp đôi. Thậm chí, nhiều hôm Quang Anh phải ở lại để học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.

“Ở chỗ tôi làm, khách chủ yếu là người Hàn Quốc, do đó việc bất đồng về ngôn ngữ nhiều lúc khiến tôi bối rối vô cùng. Có lúc, khách gọi mỳ lạnh, tôi lại ghi là mỳ sốt,... bởi vậy, nhiều hôm tôi bị anh chị chủ cửa hàng phê bình nghiêm khắc. Dù thế, tôi không dám lơ là, bởi vì đây là chỗ làm trả lương cao nhất trong số những cửa hàng tôi từng tham khảo. Các anh chị tôi quen, có người làm tới 4-5 năm ở đây”, Quang Anh kể.

Trái ngược với hoàn cảnh Quang Anh, cô gái Thanh Thảo (Lạng Sơn) hiện đang học trường đại học Lao động - Xã hội là một sinh viên có hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng với tính cách độc lập, thích trải nghiệm, Thanh Thảo đã xin làm chạy bàn cho một nhà hàng hải sản. Mới đầu rất hào hứng, nhưng làm được 1 tháng cô mới vỡ lẽ, kiếm tiền thực không dễ dàng...

Thanh Thảo kể: “Thực ra, nói làm chạy bàn, nhưng tôi phải kiêm cả ship hàng, order, phụ bếp... Vì thế, công việc không hề đơn giản. Có những hôm khách đông làm tới hơn 11h đêm mới về. Nói chung, nếu đã đi làm thì xác định không có thời gian nghỉ ngơi nữa”.

Cũng theo Thanh Thảo, làm việc tại các nhà hàng thực khách đông con trai, với uống nhiều bia rượu, không tránh khỏi những tình huống nhạy cảm, nhiều khi còn bị khách trêu đùa, có thái độ khiếm nhã.

Thanh Thảo tâm sự: “Thực khách đến quán chủ yếu là nam giới, bị trêu đùa là chuyện bình thường. Bản thân tôi không ít lần bị khách chèo kéo bắt ngồi rót bia uống cùng. Có nhiều khách, khi say không kiểm soát được bản thân còn có hành động sàm sỡ. Tôi phản ứng lại thì họ chửi bới, nói năng tục tĩu, khi đó tôi chỉ biết cách tránh đi... Dù thế, có những vị khách “lầy” vẫn cố chạy theo bắt bẻ bằng được thì thôi”.

Cũng theo Thanh Thảo, vì có hình thức ưa nhìn nên cô lọt vào tầm ngắm của một gã đàn ông đã có vợ. Từ ngày biết Thảo, gần như hôm nào anh ta cũng ra nhà hàng uống bia, có hôm gọi cả bạn bè đi cùng, thi thoảng còn đùa: “Đây là người yêu tao đấy”.

Chính vì trò đùa tai quái đó, mà Thảo bị vợ của anh ta tìm đến dọa dẫm. May cho Thảo, các đồng nghiệp của cô đã khéo léo giải thích giúp cô nên cô thoát khỏi trận đánh ghen nhớ đời. Chưa dừng lại ở chuyện tai bay vạ gió, có lần Thảo còn bị vạ lây khi hai khách say xỉn lao vào đánh nhau ầm ĩ.

“Hôm đó, hai vị khách bất đồng rồi dùng chai bia dọa đánh nhau. Tuy nhiên, không ai khuyên nhủ được họ, kể cả bạn bè đi cùng. Sau khi đập vỡ chai bia, một vị khách bỏ đi. Tôi đứng gần đó, chẳng may bị xô ngã, trượt chân giẫm vào mảnh chai đang nằm vương trên sàn nhà”, Thanh Thảo nhớ lại.

Sau hôm đó, Thanh Thảo phải nghỉ một tuần ở nhà. Cũng theo cô, việc đi làm thêm không phải vì áp lực kinh tế mà vì cô muốn trải nghiệm. Vì thế, cô vẫn luôn nỗ lực để làm tốt công việc của mình.

Mất người yêu vì ca kíp

Ngoài những áp lực trong công việc, các nhân viên chạy bàn gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu làm ít, họ sẽ không đủ tiền trang trải cuộc sống. Còn nếu tăng ca, họ sẽ phải hy sinh thời gian để chuyên tâm cho công việc.

Chị Hồng Nhung có 8 năm theo nghề chạy bàn cho một quán ăn tại Hà Nội kể: “Dù đã 32 tuổi, nhưng suốt thời gian theo nghề, tôi không có thời gian yêu đương, tìm hiểu. Cũng bởi, không ai chấp nhận yêu một cô gái như tôi. Nhiều khi, bố mẹ khuyên tôi tìm việc mới, nhưng lỡ theo nghề thì khó có thể bỏ được”.

Cũng theo chị Hồng Nhung, làm công việc ở ngành dịch vụ, thời gian biểu trái khoáy là điều không tránh khỏi. Chị kể: “Tôi đi làm tối nào cũng đến 11h đêm mới về, không có thời gian cho bản thân, cũng chẳng thể hẹn hò. Sau nhiều lần cãi nhau, bạn trai tôi đã chia tay để đi tìm cuộc tình mới”.

Chị Hồng Nhung cho hay, thu nhập 8 triệu đồng/tháng nhưng chị phải chi tiêu rất nhiều khoản. Vì thế, chị phải thường xuyên tăng ca mới đảm bảo được cuộc sống của mình. Tới nay, 32 tuổi nhưng chị Hồng Nhung vẫn cô đơn lẻ bóng, tất cả cũng vì chị không có thời gian để yêu.

Còn Quang Anh và Thanh Thảo, để công việc làm thêm không ảnh hưởng đến học tập, cả hai đã phải rất cố gắng để cân bằng. Thời gian cho việc nghỉ ngơi, vui chơi hầu như không có.

Quang Anh chia sẻ: “Để có thể nhận được những đồng tiền lương thật sự không dễ dàng, tôi đã phải trả bằng những giọt mồ hôi, đôi khi là cả nước mắt. Có những ngày quá đông khách, tôi không thể lê nổi bước chân, khi đó, làm việc gì cũng chậm chạp, năng suất kém... Không ít lần, tôi bị quản lý mắng, chửi khi làm sai, thậm chí dọa trừ lương, cho nghỉ việc”.

Cũng có không ít trường hợp, những bạn sinh viên mải miết với việc kiếm tiền, kèm theo đó là những áp lực trong việc học tập dẫn đến chán học rồi bỏ học để kiếm tiền.

Trần Hoàng Sa (quê ở Hà Tĩnh), từng là sinh viên trường đại học Thể dục - Thể thao Hà Nội chia sẻ: “Do áp lực kinh tế nên tôi phải đi làm thêm để có tiền học hành, vì thế, tôi bị cuốn vào công việc lúc nào không hay biết. Cũng mải chú tâm làm việc, kiếm tiền nên kết quả học tập của tôi sa sút và rồi tôi phải nghỉ học giữa chừng”.

Đồng cảnh ngộ, Bảo Nam (SN 1990, Hà Nam), tốt nghiệp khoa Báo in trường học viện Báo chí Tuyên truyền ngậm ngùi chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi làm chạy bàn cho một khách sạn lớn, lương thưởng cũng tốt nên tôi cứ thế đắm chìm theo nó. Giờ đây, khi đã làm quản lý nhà hàng, tôi càng không thể rời ra được”.

Nhiều lúc, Bảo Nam cũng muốn được bắt đầu lại từ đầu, nhưng việc đó dường như quá khó khăn. Anh đã mất đi cảm nhận của một sinh viên, anh không thể viết, cũng như không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình...

Nguyễn Lâm