Tuổi 18, sau khi TNPT cùng với bao nhiêu ước mơ và hoài bảo về giảng đường đại học, về một tương lai tốt đẹp... Sống trong giai đoạn mà cả nước đang trong thời kỳ khó khăn mình đành phải lổi hẹn với ước mơ vào đại học, và có lẻ củng do định mệnh an bài, chính trong bước đường bươn chải kiếm sống...

Tuổi 18, sau khi TNPT cùng với bao nhiêu ước mơ và hoài bảo về giảng đường đại học, về một tương lai tốt đẹp... Sống trong giai đoạn mà cả nước đang trong thời kỳ khó khăn mình đành phải lổi hẹn với ước mơ vào đại học, và có lẻ củng do định mệnh an bài, chính trong bước đường bươn chải kiếm sống mình đả gặp được "bạn", một người con gái mà mình đả dành tất cả tình cảm trong suốt 19 năm qua. Mình bước vào đời kiếm sống bằng nghề tài xế ( tài xế xe tốc hành dalat-saigon ). Ngày đó khi mình còn chạy xe trong bến Hồ thị Kỷ, sáng thường hay ra uống cafe trước đường Lý thái Tổ, củng chính tại nơi này mình đả gặp được bạn, thời gian đó sáng nào bạn củng đi học ngang qua chổ mình hay ngồi. Mình đả thật sự cảm thấy có một tình cảm gì đó ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn, một tình cảm gì đó rất khó mà diễn tả. Rồi bắt đầu từ lần đó, ngày nào mình củng làm " cái đuôi " bám theo bạn ( chỉ âm thầm thôi ) đến khi nào khuất dạng thì lầm lủi trở về lại bến xe, vậy mà củng kéo dài gần cả năm trời cho đến khi bến xe dời đi chổ khác. Thời gian sau khi không còn được gặp bạn nữa mình đả cố tìm cho ra địa chỉ của bạn và bắt đầu viết thơ làm quen, gần 10 lá thơ gởi đi mình mới nhận được hồi âm của bạn. Một cảm giác thật hạnh phúc khi đọc lá thơ đầu tiên của bạn và củng là lá thư mà bạn đồng ý làm bạn với mình. Vậy mà tụi mình củng liên lạc với nhau gần 4 năm trời, củng chỉ thư đi rồi thư lại cho đến năm 1997 mình đả mất hẳn liên lạc với bạn. Tuy không còn tin tức gì của nhau nữa nhưng hàng năm đến ngày sinh nhật của bạn mình vẫn nhớ và luôn có một bó hoa tặng bạn. Thời gian cứ dần trôi qua, tuy cuộc sống của mình trải qua với biết bao thăng trầm nhưng mình vẫn luôn giử cho mình một ước mơ duy nhất là hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại bạn. Và rồi ngày đó củng đả đến với mình, ngày sinh nhật bạn năm 2009 sau khi nhận hoa chúc mừng của mình bạn đả gọi lại và bạn nói muốn gặp mặt mình ( 17 năm bạn có biết mặt mủi mình ra sao đâu...hiiii). Mình còn nhớ bạn nói với mình mai về sg chơi vì bạn muốn gặp mình, khuya đó mình chẳng thể nào ngủ được vì quá hồi hộp nên 12h khuya mình lấy xe chạy thẳng về sg mong có thể được gặp bạn sớm hơn. Ngày gặp lại bạn trong lòng mình ngổn ngang với nhiều đắn đo suy nghỉ, mừng vì được gặp lại bạn, lo vì không biết bạn sẻ cư xử thế nào với mình( mình và bạn có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, bạn rất thành đạt và danh vọng ở sg). Và rồi mình củng thở phào nhẹ nhỏm khi gặp bạn và được bạn dành tất cả chân tình với mình. Cuối cùng rồi tụi mình củng trở thành bạn thân của nhau nhưng sâu thẳm trong lòng mình biết tình cảm mình dành cho bạn chính là tình yêu, mình đả yêu bạn nhưng không dám thổ lộ vì biết bạn giờ đả có một gia đình hạnh phúc. Những ngày tháng tụi mình làm bạn với nhau thật là đẹp với rất nhiều kỷ niêm khó quên, có thể nói là tri kỉ của nhau. Nhưng cuộc đời này không như mình mong đợi, rồi cái ngày đó củng đả đến, mình đả vấp ngả và đả làm tổn thương bạn và cuối cùng là sự chia ly, mọi chuyện kết thúc sau 10 tháng là tri kỉ của nhau. Đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi đột nhiên bạn ra đi, mình gần như sống trong tuyệt vọng và bế tắc. Những ngày về sg, sang nào cứ đúng 6h mình lại chạy ra cầu Thủ Thiêm đứng chờ cho tới 9h, với hy vọng được nhìn thấy bạn chạy qua, gần 1 tháng trời mệt mỏi và vô vọng vì không gặp được bạn nữa, mình đả thật sự mất bạn trong đời. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi, mình rất hối hận nhưng đả muộn màng rồi, thời gian mãi mãi không thể quay trở lại để mình có cơ hội sửa sai. Nhớ lại những ngày tụi mình còn làm bạn với nhau sao thật hạnh phúc quá. Có những đêm mình đang ngủ ngon bổng có điện thoại bạn gọi cho mình và nói bạn đang rất buồn, thương bạn nên dù đêm hôm khuya khoắt mình cũng lặng lẻ dậy xếp vội bộ đồ rối lên xe vế sg thăm bạn, sáng hôm sau mặc dù rất mệt vì ngồi xe cả đêm không ngủ( mắc nói chuyện đt với bạn vì bạn củng không ngủ được) nhưng mình củng cố làm vẻ mặt tươi tỉnh đi chơi với bạn. Mà có đi đâu nhiều đâu, bạn đi uốn tóc mình củng lẻo đẻo theo sau, bạn đi làm nail mình củng lẻo đẻo theo bạn, dù những chuyện này không hợp với mình nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì được gần bên bạn và điều quan trọng là nhìn thấy bạn vui. Nhớ có một lần mình về sg chơi, đang ngủ ngon thì bạn gọi, lúc đó mới có 4h sáng, bạn nói đang đói bụng ngủ không được và thèm ăn cơm tấm, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mặc đồ đi kiếm cơm tấm mua cho bạn, chạy vòng vòng tới gần 6h mới tìm đụoc chổ bán cơm, mua xong chạy đem qua nhà thì bạn ngủ mất tiêu...hiiiii, tuy đôi lúc mình rất mệt nhưng mình vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi làm một điều gì đó cho bạn. Giờ thì mình có muốn được mệt củng chẳng thể được nữa rồi....mình đả mãi mãi mất bạn trong cuộc đời này. Thời gian có thể trôi đi không bao giờ dừng lại, nhưng những kỵ niệm đẹp sẻ sống mãi với thời gian và " bạn" mãi mãi là người con gái mình yêu thương nhất, mình sẻ sống mãi với hình bóng của bạn trong suốt cuộc đời này...!!!