GiadinhNet - “Bị đánh, bị hành hạ nhiều quá thành quen” đó là lời tâm sự rất thật của chị Nguyễn Thị N (trú tại tổ 29, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng, nụ cười hiền hậu và đặc biệt là đôi mắt trầm buồn, ở tuổi 37, chị vẫn còn rất đẹp. Năm 1998, chị từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp của Hà Nội. Hình ảnh của chị có rất nhiều trên các bìa báo, tạp chí... Cuộc đời tưởng chừng như rộng mở trước mắt. Tuy nhiên, số phận lại bắt chị phải chịu bao cay đắng tủi cực khi trót mang trên mình “kiếp hồng nhan”.

Mong chị hãy thương lấy chính mình. Ảnh T.G

6 năm và hơn 60 trận đòn tàn khốc

Chị gặp anh ta trong một cuộc thi nhan sắc. Với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy chất nam tính cùng sự ga lăng nhưng không kém phần lãng mạn của một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, anh ta đã khiến chị hoàn toàn bị chinh phục chỉ sau vài lần gặp gỡ. Hai người mau chóng đi tới hôn nhân ngay sau khi chị tốt nghiệp đại học. “Đó cũng là lúc cuốn sổ nhật kí đầy nước mắt bắt đầu mở ra”, chị cay đắng nhớ về những ngày tháng đau buồn đó.

“Tôi bị hứng trận đòn đầu tiên khi cưới nhau được 13 ngày. Lý do của lần “dạy vợ” đó hết sức đơn giản, anh ta muốn dạy tôi cách ứng xử với mẹ chồng và những người trong gia đình chồng. Vì anh ta thấy tôi có vẻ không hài lòng về việc vợ chồng mới cưới phải nằm đất để nhường giường cưới cho mẹ chồng và họ hàng bên chồng từ quê ra dự đám cưới và ở lại thăm Hà Nội”. Chị kể.

Không biết chia sẻ cùng ai, chị trút nỗi lòng vào những trang nhật kí. Đêm đêm, đợi chồng ngủ say, chị len lén ngồi viết trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Những trang viết đầu là nỗi ấm ức của cô dâu mới về nhà chồng khi bị chồng đánh, bạt tai vô cớ. Nhưng càng về sau, những dòng chữ viết xuống càng nặng nề hơn, như nỗi buồn nặng trĩu trong lòng chị. Có nhiều trang chị viết dày đặc chữ nhưng cũng không thể nào diễn tả hết được sự tàn nhẫn của anh ta.

“Mình mang thai cu tí đã được 4 tháng. Chỉ vì nghi ngờ vợ có tình ý với anh bạn thân của chồng mà mà anh ta lao vào đấm đá mình không thương tiếc và cũng không hề đếm xỉa tới đứa con mình đang mang trong bụng. Mình cố gắng chịu đựng và tìm cách bảo vệ con nhưng anh ta lao tới bóp cổ tới nỗi mình ngất xỉu không biết gì. Nằm một lúc, mình mới tỉnh dậy gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu. Lúc này, bạn bè, người thân mới biết mình đã phải chịu hứng trận đòn như vậy từ lúc bước chân về nhà chồng”.

Chị kể, trong cuốn nhật kí trĩu nặng nỗi buồn đó, chị đã luôn viết hai từ “cố gắng” trước khi gập chúng lại. Chị vẫn mong một ngày nào đó, người đàn ông mà chị đã từng yêu thương sẽ vì con mà bớt tàn bạo. Chị sẽ có được một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu người. Nhưng những trang viết vẫn cứ dài, dài mãi mà chẳng biết đến ngày nào được dừng lại.

Những trận đòn tàn khốc diễn ra thường xuyên hơn vì những lí do không đáng, như: để nhà cửa bẩn, bừa bãi, cơm nấu không đúng giờ, con khóc không biết dỗ nín… Dã man nhất là việc anh ta luôn khóa trái cửa lại mỗi khi đánh vợ. Rất nhiều lần tổ dân phố, công an phường phải vào can thiệp và đưa chị tới bệnh viện. Cũng rất nhiều lần anh ta đã viết cam đoan sẽ không đánh vợ, không để chuyện gia đình mình làm ảnh hưởng tới trật tự khu phố nhưng chỉ được dăm hôm, chị lại phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ vì những lý do vụn vặt hàng ngày.

Tệ hơn, chính mẹ chồng và gia đình nhà chồng lại vào hùa với con trai họ trong việc đánh đập, hành hạ chị. Cả gia đình nhà chồng xem việc đàn ông đánh vợ là đương nhiên. Chị kể, lần nào bị chồng đánh, chị có nói lại thì mẹ chồng lại xua tay: “Đàn bà con gái, lấy chồng phải nghe lời chồng. Chồng đánh phải chịu, đừng có ngu mà cãi lại…”. Chị cứ như đang sống ở địa ngục. Anh ta đánh mắng chị bất cứ lúc nào có thể. Dù nhiều lúc chị cũng chẳng biết mình có lỗi gì. Chị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần và đã không còn sức để đêm đêm trút sự tủi buồn của mình vào từng trang nhật kí nữa. Hai từ “cố gắng” cũng không còn ở cuối mỗi trang mà thay vào đó chỉ là những vạch bút nghiêng ngả. Mỗi vạch bút tượng trưng cho một trận đòn chị đã phải chịu đựng.

Cuộc hôn nhân của chị kết thúc bằng môt phiên tòa ầm ĩ hơn cả phiên hình sự, vì anh ta nhất quyết không chịu li dị và bằng mọi cách giữ con để ép buộc vợ. Khi chị vẫn nhất quyết ly hôn thì anh ta tiếp tục sử dụng vũ lực và còn đe dọa đem mìn đến giữa phiên tòa nổ cho thẩm phán cùng những người tham dự phiên tòa cùng chết với cả gia đình. Kết thúc cuộc hôn nhân đầy nước mắt, chị đã cất cuốn nhật ký tận sâu trong đáy tủ và không dám lật giở lại. Chị nhớ, trận đòn cuối cùng diễn ra trước ngày ly hôn, đó là trận đòn thứ 65 mà chị từng phải hứng chịu trong 6 năm chung sống với chồng.

Cuốn nhật kí chưa thể khép lại…

Những tưởng sau khi đã phải chịu quá nhiều đau khổ thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Nhưng một lần nữa chị lại phải chịu thêm những bi kịch của cuộc đời và cuốn nhật kí tưởng chừng như đã khép lại, kết thúc những tháng năm đau khổ thì sau 6 năm, nó lại được mở ra những trang mới khi chị quyết định đi thêm bước nữa. Người chồng thứ hai của chị là một người có học thức và đang công tác trong một cơ quan Nhà nước nhưng anh ta có lối sống và hành xử vô cùng tệ bạc. Anh ta thường tra tấn chị về tinh thần bằng những lời lẽ cay độc. “Những nỗi đau vì bị tra tấn hành hạ về tinh thần còn khổ sở, mệt mỏi hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác”, chị mệt mỏi chia sẻ.

Chị từng tham gia cuộc thi sắc đẹp. Ảnh T.G

Từ ngày lấy nhau, dù anh ta chỉ một vài lần đánh đập, nhưng chị luôn đau đớn, buồn tủi và tổn thương sâu sắc vì sự bạo hành tinh thần. Hễ có điều gì không vừa ý, anh ta lại mắng chửi, nhiếc móc, sỉ nhục chị không thương tiếc. Vốn đã trải qua những tháng ngày vô cùng đau khổ và cứ âm thầm chịu đựng và sống trong nơm nớp lo âu. Chị bị khủng bố tinh thần đến hoảng loạn bằng những lời nhục mạ, chỉ trích thậm tệ. Anh ta gọi vợ bằng mày, con, đồ, thứ... rồi liên tục truy hỏi, nặng lời để hạ nhục nhân phẩm chị.

Anh ta chưa từng kết hôn, chưa từng trải qua những vất vả của cuộc sống gia đình, nên mặc nhiên đổ tất cả những khó khăn anh ta gặp phải trong cuộc sống là do chị. Vì chị còn rất đẹp, nên những cơn ghen tuông mù quáng của anh ta trở thành nỗi ám ảnh. Ngày biết chị có thai, anh ta dằn vặt chị bằng hàng ngàn câu hỏi. Những ngày anh ta phải đi công tác, điện thoại của chị không lúc nào được tắt máy, hay hết pin. Chỉ cần sau hai cuộc gọi, chị không nhấc máy lập tức anh ta sẽ nghĩ rằng chị đang ở đâu đó với một người đàn ông khác. Lúc đầu chị luôn cho qua và cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi chất vấn vì nghĩ rằng anh ta quá yêu chị.

Nhưng giọt nước tràn ly là một ngày anh ta đi vắng, chị qua nhà bạn chơi quên mang theo điện thoại. Anh ta không tin lí do chị đưa ra, cho dù chị cố chứng minh như thế nào anh ta cũng bỏ ngoài tai. Trong một lần bị tra khảo, vì quá mệt mỏi với những câu hỏi lặp đi lặp lại của anh ta, chị đã chống đối bằng cách chỉ tay vào cái bụng bầu 8 tháng của mình và hét lên trong nước mắt: “Tôi có thể ngoại tình với ai khi đang mang cái bụng to như thế này?”. Khi đó chị đã nghĩ anh ta bị tâm thần thật sự. “Có lẽ anh ta mắc bệnh hoang tưởng nghề nghiệp vì công việc của anh ta liên quan đến những cuộc điều tra, đánh án”. Chị buồn rầu nói.

Trong cuốn nhật ký của đời mình, chị lại tiếp tục viết thêm những câu chuyện về thói ghen tuông vô lối, về sự bảo thủ, độc đoán, gia trưởng của người chồng. Không biết bao nhiêu đêm dài, chị bị anh ta bắt quỳ trên nền đất lạnh chỉ để tra hỏi: “Từ ngày cô bỏ thằng chồng cũ, cô đã ngủ với những ai nữa? Và từ khi quen tôi, cô đã từng ngủ với ai khác ngoài tôi?”. Nhiều đêm phải quỳ đến gần sáng, chị ngã vật xuống vì đau khổ, uất ức và thấy mình bất lực.

Thời gian sau này, anh ta có người đàn bà khác ở bên ngoài nhưng vẫn không buông tha cho chị. “Con bé đã gần hai tuổi, hiện tại anh ta bỏ rơi mẹ con tôi nhưng vẫn tiếp tục hành hạ bằng hàng trăm tin nhắn chửi bới và đe dọa mỗi ngày”, chị nghẹn ngào nói. Khi được hỏi vì sao chị phải cố chịu đựng, không tố cáo chồng với cơ quan chức năng. Chị buồn bã trả lời: “Đã một lần thất bại trong hôn nhân, tôi không muốn mình lại đổ vỡ thêm lần nữa. Dù anh ấy quá đáng ra sao, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày anh ấy nhận ra sai lầm mà quay về với mẹ con tôi”.

Nghe những lời tâm sự của chị, tôi chợt hiểu, vì sao chuyện bạo hành trong hôn nhân là một chuyện dài không có hồi kết. Nó xảy ra không chỉ xảy ra với người ít hiểu biết mà ngay cả với những người có học thức như chị. Chỉ vì thể diện, chỉ vì cam chịu mà chị cũng như biết bao người phụ nữ khác đang ngày ngày bị chồng đánh đập, chà đạp nhân phẩm. Qua câu chuyện của chị, hy vọng rằng giờ đây chị và cả những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự hãy biết đứng dậy bảo vệ chính mình. Hãy thương lấy mình, hãy nghĩ đến bản thân mình và con cái mình. Đừng ai nghĩ rằng mình có khả năng chinh phục, có sức chịu đựng và tha thứ mãi hành động bạo hành.

Bích Hòa