Bạo lực gia đình (BLGĐ) đang thực sự trở thành một vấn nạn ở nước ta. Tình trạng BLGĐ tràn lan, càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt ở nông thôn và các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đã gây bức xúc trong dư luận và làm “nóng” nghị trường trong nhiều kỳ họp Quốc hội, trong khi việc phòng, chống BLGĐ vẫn tỏ ra chưa thực sự hiệu quả. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?

Sản phẩm của ngàn năm phong kiến

Trước hết, muốn phòng, chống BLGĐ thì cần phải trả lời được câu hỏi: BLGĐ sinh ra từ đâu, và vì sao tình trạng đó càng ngày càng trầm trọng, tràn lan? Theo chúng tôi thì ở nước ta, BLGĐ là một sản phẩm được tạo ra qua nhiều ngàn năm phong kiến. Xã hội phong kiến là một xã hội thần dân. Vua là chủ của toàn dân với quyền hành tuyệt đối, cả lập pháp, hành pháp và tư pháp. Người làm vua không phải do dân bầu ra mà là người được trời lựa chọn (thiên mệnh). Và tất nhiên là chế độ nào thì dân ấy. Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến người chồng cũng là chủ của gia đình mình với quyền hành tuyệt đối. Vì vậy, việc người chủ dùng bạo lực để buộc các thành viên phải tuân theo ý chí chủ quan của mình, được coi là điều hết sức bình thương. Trừ những tội đại ác như chồng giết vợ và ngược lại, con giết mẹ, giết cha và ngược lại...

Pháp luật cũng như xã hội phong kiến hầu như không can thiệp trước những hành vi BLGĐ (đèn nhà ai nhà nấy rạng), thậm chí còn ủng hộ, dung túng (yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi). Trong mỗi làng xóm, những người hay “xía vào chuyện nhà người ta”, tức những người hay can thiệp, ngăn chặn BLGĐ, thường bị cô lập, cười chê, nhiều trường hợp còn bị no đòn.

Chính vì vậy mà khi chúng ta bắt tay xây dựng một xã hội dân sự “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trên nền một xã hội vừa thoát ra khỏi cái gông phong kiến chưa lâu, thì cái sản phẩm đặc thù là BLGĐ trở thành một lực cản rất lớn, sống dai khủng khiếp và càng ngày càng trầm trọng, tràn lan mỗi khi nền kinh tế gặp khó khăn, chất lượng cuộc sống của người dân xuống thấp, dân trí chưa có điều kiện nâng cao.

Hiện tại, công cụ để phòng chống BLGĐ là Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 và Nghị định 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ. Tuy nhiên, sau nhiều năm có hiệu lực, cả luật lẫn nghị định dường như đều chưa “thấm” được bao nhiêu trong xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quý trao đổi về những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BLGĐ của dự thảo Nghị định mới

Mới đây, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an soạn thảo một nghị định mới, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống BLGĐ (gọi tắt là nghị định mới). Nếu nghị định mới được ban hành, thì nó sẽ là tổng hợp và thay thế cho 4 nghị định cũ là Nghị định 178/2004/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội); Nghị định 73/2010/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội); Nghị định 52/2012/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy) và Nghị định 110/2009/NĐ-CP.

Việc xây dựng nghị định mới đang được Bộ Công an tiến hành rất khẩn trương. Qua 2 lần chỉnh sửa sau khi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, hiện tại, dự thảo lần 3 nghị định mới lại được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến tiếp thông qua Cổng thông tin điện tử của mình. Dự thảo nghị định mới có 4 chương, 75 điều. Phần dự thảo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BLGĐ nằm ở mục 4 của chương II, gồm 16 điều, từ điều 53 đến điều 69. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ xin góp lời bàn về mục 4 của chương II.

16 điều dành cho quy định về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ của dự thảo nghị định mới có nhiều điều đã “mới” hơn so với những quy định tại Nghị định 110/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, vì những lý do trên, mà nó vẫn rất xa lạ với nhiều người dân, đặc biệt là với người dân nông thôn, người dân vùng sâu, vùng xa, những nơi mà trình độ dân trí còn rất thấp so với mặt bằng dân trí chung của xã hội. Ví như điểm a, khoản 2, điều 54: “Phạt tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng đối với hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách...”, và điểm d, khoản 2 điều này, cũng phạt tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng đối với việc “thường xuyên dọa nạt thành viên trong gia đình bằng những hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần”.

Khi chúng tôi đọc những điều này cho một số người dân ở chợ Viền (Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định) nghe, ông Nguyễn Văn Quý ngơ ngác:

- Làm bố làm mẹ thì phải có quyền dạy con chứ. Giả sử nhà có thằng con suốt ngày lêu lổng trong khi bố mẹ quần quật ngoài đồng, nhưng lại đòi ăn ngon, mặc đẹp. Bắt nó nhịn ăn, bắt nó mặc quần áo rách, là để dạy cho nó biết rằng có làm thì mới có ăn, có mặc, chứ cơm với quần áo không phải từ trên giời rơi xuống. Tại sao lại phạt? Thế này thì khác gì “nối giáo cho giặc”?

Còn anh Nguyễn Văn Thành cũng không sao hiểu nổi:

- Con tôi lên 5 rồi mà vẫn rất biếng ăn. Để mặc nó thì bữa cơm nó ăn hơn 2 tiếng đồng hồ chưa xong. Hôm nào tôi cũng phải dọa: "Mày không ăn nhanh lên, tao lôi ra ngoài kia cho cáo ộp cắn đứt chim”. Có dọa thì nó mới ăn nhanh nhanh lên được một tý. Thế mà cũng phạt đến 2 triệu đồng cơ à? Thử hỏi cả làng này xem, có trẻ con nhà nào không bị dọa ma bắt hay cáo ộp cắn?

Thấy chị Trần Thị Mãn đang chửi con tàn tệ, trút lên đầu con không thiếu từ thô tục nào, chúng tôi hỏi:

- Chị có biết rằng chị đã có hành vi lăng mạ, chửi bới, chì chiết thành viên trong gia đình không? Và hành vi đó sẽ bị phạt từ 1 đến 1,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 điều 55 Nghị định mới, nếu nó được ban hành.

- Ôi dào, con tôi, tôi chửi, dây dưa gì đến các ông các bà mà phạt. Không chửi, không dạy chúng nó, nay mai lớn lên, con giai tôi thành cướp, con gái làm đĩ, thì các ông các bà có chịu trách nhiệm không?

Đọc đến điều 56 dự thảo, anh Trần Văn Thông băn khoăn:

- Nhà có mỗi cái ti vi. Tối tôi thích xem phim ở kênh này nhưng vợ tôi lại thích xem bộ phim khác ở kênh khác. Tôi đuổi vợ ra cho tôi xem, thế mà tôi cũng bị phạt vì “không cho thành viên gia đình xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với thông tin đại chúng hằng ngày” (điểm c, khoản 1, điều 56 dự thảo) à? Vợ tôi thì phải chiều, phải phục vụ tôi chứ.(còn nữa).