Có con tự kỷ dù nhẹ, dù nặng cũng lấy đi của người mẹ bao sức lực, thời gian, sự lo lắng bằng nước mắt, nhưng rất nhiều mẹ không nhận được sự đồng thuận từ chồng và gia đình chồng trong việc chữa trị cho con.

Trong một diễn đàn dành cho các cha mẹ có con tự kỷ, chia sẻ của mẹ Hoài Anh về vấn đề này, vô tình chỉ trong 1 ngày đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bày tỏ cảm xúc đồng cảm, vì có hoàn cảnh như nhau. Không ít mẹ, vì muốn “cứu con” thành đứa trẻ bình thường, đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, chia tay chồng để tìm nơi yên lành nhất chữa bệnh cho con.

Mẹ Hoài Anh chia sẻ: “Cả nhà mình không vào cuộc khi con bị bệnh, lúc 18 tháng. Mình nói chuyện với chồng và bố mẹ chồng, họ đều bảo con cháu bình thường, chỉ mình bị hoang tưởng, mình bị tự kỷ. Mình nói cả nhà nên cai ti vi cho con, nhưng không ai ủng hộ, mình cứ tắt đi, thì bà bật lên cho cháu xem. Mình tắt đi thì bà bảo con dâu hỗn láo. Mình nói phải đưa con đi lớp ngay, thì bị mắng vì tội không tin tưởng người trong gia đình, nghi ngờ tất cả....

Nhieu me don doc trong gia dinh khi chua benh tu ky cho con - Anh 1

Nhiều mẹ đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, chia tay chồng để quyết tâm "cứu con" tự kỷ thành đứa trẻ bình thường (Ảnh minh hoạ)

Cho con đi lớp, đồng nghĩa với mâu thuẫn gia đình chồng càng tăng. Chồng không đưa tiền chữa bệnh cho con, mình đi làm và làm thêm đủ kiểu, cốt đủ tiền trả can thiệp cho con. Đến nay gần 5 năm can thiệp, con đã vào lớp 1. Tuy không đơn giản, còn vất vả, nhưng con đã tiến bộ rất nhiều, cơ bản nhận thức được mọi điều xung quanh". Đồng cảm với mẹ Hoài Anh, chị Hương Liên chia sẻ: “Giống y hoàn cảnh nhà mình, nhưng mình thê thảm hơn, vì gia đình chồng gây áp lực, buộc mình phải nghỉ việc 2 năm để giúp con. Không việc làm, không có tiền. Chồng thờ ơ không đưa đồng nào nuôi con. Mình làm đủ thứ việc để kiếm tiền, rồi không may rơi vào vòng lao lý. Nhiều lúc muốn kết thúc cuộc sống để không phải đau khổ, nhưng thương con không có mẹ sẽ thê thảm cỡ nào. Vậy mình phải đứng lên bước tiếp. Giờ mọi chuyện cũng qua với sự yêu thương, giúp đỡ của bạn bè. Lúc khó khăn tuyệt vọng nhất thì chồng bỏ mặc 2 mẹ con. Giờ con học lớp 4 tuy không lanh lẹ bằng bạn, nhưng với mình, con đã tuyệt vời lắm rồi”.
Bạn Trần Linh cũng cho biết: “Con mình cũng 18 tháng phát hiện bệnh. Ngày mình bế con đi khám chan nước mắt, vì bị cả nhà chồng nói. Đến giờ con vào lớp 3. Con đã theo học với các bạn, dù học lực của con gần như cá biệt của lớp. Đồng hành cùng con không có sự ủng hộ của chồng và gia đình. Đã có lúc mình rơi vào đường cùng, nhưng nhìn con, mình lại cố gắng".
Có điều kỳ diệu là chưa mẹ nào ân hận khi đơn độc chiến đấu với bệnh tật của con. Các mẹ đều tự hào với việc mình đã làm, bằng tình yêu dành cho đứa con đặc biệt của các mẹ vô bờ bến.

Bảo Vy