Các vấn đề trong giáo dục vốn đã nhiều và chồng chất, mặc dù Bộ GD&ĐT đã nhận ra vấn đề nhưng vẫn loay hoay cố thoát khỏi những cái vòng luẩn quẩn, mà chưa tìm ra giải pháp. Thế là lại tổ chức thảo luận. Trong một cuộc họp như thế vào ngày 15/8/2013, các ý kiến của những người lãnh đạo liên quan đến giáo dục đều rất mạnh mẽ, thừa nhận cái yếu của giáo dục, nhưng kết cục vẫn chỉ là “khó chịu” với cái thực trạng này và “bất lực” chưa biết làm gì với nó.

Bất cập trong quản lý

Hiện nay, xuất hiện đa dạng các loại hình giáo dục, trường chuyên, trường thực nghiệm, thực hành và liên kết với nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu học của học sinh. Tuy nhiên, cách quản lý chồng chéo, lỏng lẻo còn nhiều bất cập trong cơ chế làm các cơ sở giáo dục đang “trật xa” khỏi mục đích và tôn chỉ ban đầu. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhấn mạnh vì mải chạy theo thành tích, hệ thống trường chuyên, thực nghiệm, thực hành thay vì phát triển tư duy sáng tạo, thử nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học trở thành “lò” luyện thi đại học.

Ngoài ra, ông Đào Trọng Thi cũng thừa nhận thực tế “vỡ trận” phân ban các cấp. Thực tế, hiện nay việc tổ chức dạy và học tại các trường không còn là phân ban theo đúng nghĩa bồi dưỡng nguyện vọng, sở thích và khả năng của học sinh, mà thực chất dạy học phân hóa theo các khối thi đại học.

Trong khi đó, sự xuất hiện của loại trường liên kết nước ngoài còn mang nặng tính tự phát, thiếu hành lang pháp lý phù hợp dẫn đến thực trạng chất lượng giáo dục bị bỏ ngỏ, không tương xứng với học phí cao, quyền lợi của người học bị “đe dọa”. Giờ mới nhận ra thực trạng này thì liệu có muộn không, trong khi trước đây đã cấp phép tràn lan không kiểm soát, để rồi những trường hợp như Melior hay Raffles “vỡ òa” khiến người học bơ vơ, mếu máo, đứt gánh giữa đường.

Chỉ trích sách giáo khoa

Cũng trong buổi thảo luận, chủ đề sách giáo khoa, giảm tải chương trình cũng trở nên hết sức sôi nổi. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển than phiền, hệ thống giáo dục hiện nay còn “thiếu hơi thở của thời đại và thực tiễn”. Cụ thể, sách giáo khoa còn nặng kiến thức, thiếu phần dạy kỹ năng sống, khuyến khích tư duy sáng tạo của học sinh. Nội dung sách giáo khoa thay đổi và cải cách quá nhiều trong một thời gian ngắn. Sở dĩ dẫn đến tình trạng trên là do những bất cập trong khâu tổ chức biên soạn, đáng lẽ phải có chương trình chuẩn mới ra sách giáo khoa trong khi đó Việt Nam làm theo quy trình ngược “chương trình chạy theo sách giáo khoa”, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết.

Điều này đã và đang gây ra những lãng phí lớn về mặt kinh phí, thời gian và đặt lên vai học sinh, giáo viên những áp lực không đáng có, nhưng nó cũng đã tồn tại rất nhiều năm để rồi hết đời Bộ trưởng này về, người kia lên, nhận ra những điều người trước làm chưa tốt để rồi tiếp tục “đi vào vết xe đổ” khiến sách giáo khoa càng trở nên xa rời thực tế.

Từ cách quản lý đến chương trình đến sách giáo khoa… đều được các đại biểu chỉ ra vô cùng nhiều điểm khiếm khuyết. Ngay như Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng phải thừa nhận nền giáo dục mà không đảm bảo chất lượng tối thiểu sẽ dẫn đến hệ lụy lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực “nghèo” về chất cho xã hội. Nhưng khi tất cả đều nhìn ra nguyên nhân, cùng chung quan điểm mà vẫn không nghĩ nổi ra giải pháp thì liệu sự nhìn nhận này là để sửa mình hay chỉ để “nói cho sướng mồm”, và nếu chỉ có thế thì chỉ nhìn thấy mỗi chuyện giáo dục sẽ phát triển theo hướng “chém gió” cho quên sầu mà thôi.