Trời Hà Nội những ngày đầu tháng 5 âm lịch, tôi đi về phía làng đào Nhật Tân cũ, nơi này trước đây cả làng trồng đào, nay thì nhà xây đã thay thế gần hết – khu công viên nước, hoa sen đã nở mùi man mát tao nhã khiến ai đi qua cũng dễ chịu. Tôi thả bộ bên Hồ Tây, men theo hồ khi đi ngang qua nhà số 6, khu nghỉ dưỡng của Chính phủ, bất giác tôi rùng mình vì nghĩ ông vẫn còn ngồi trong đó làm việc.

Nho bac Sau Dan - Anh 1

8 năm trôi qua thật nhanh, cái ngày chúng tôi đang học lớp quản lý của Bộ VHTTDL, bỗng anh bạn gọi điện thoại thông báo: “ Ông già đã mất bên Singapore, mai đưa về”. Tôi thật sững sờ và không tin nổi vì trước đó khoảng hơn chục ngày, chúng tôi và nhà văn Nguyên Ngọc cùng đến chơi thăm bác Sáu Dân tại khu nhà số 6 Phủ Tây Hồ. Tại đây, được ông kể lại những câu truyện rất sinh động như khi đài BBC phỏng vấn “Ông nghĩ sao khi Việt Nam đã giải phóng, người bên kia chiến tuyến, nhất là những người đang định cư tại Mỹ, vẫn còn những người khác biệt bất đồng…”, và ông trả lời “Giả sử nhà tôi có 2 đứa con, 1 đứa theo cộng sản, 1 đứa theo cộng hòa, cả hai đứa đều đã hy sinh trong cuộc chiến, trên bàn thờ tôi sẽ phải thắp hương cho cả 2. Đất nước hòa bình rồi, những người theo cộng hòa dù ở trong hay ngoài nước đều là những người con của Việt Nam và cần phải có trách nhiệm với đất nước”.

Có một chuyện mà chúng tôi được nghe lại ông kể lần trước khi chuẩn bị sáp nhập Hà Tây về Hà Nội, hay làm thành phố ven sông, vào tháng 2 âm lịch năm 2008, khi ông ra Hà Nội, cũng tại ngôi nhà này, ông mời Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đến để cùng bàn cách làm sao cấy lúa nhanh vì thời tiết miền bắc rét đậm, rét hại, còn miền nam đang bị nước biển dâng - ông nói, phải học Hà Lan cách điều hòa nước. Ông có những đóng góp thẳng thắn, gay gắt nhưng rất hóm hỉnh: “Nhà có một người điên đã khổ, nhưng có một người giả điên còn giở nữa, nhưng không bằng có người nghe người giả vờ giở điên cũng giả vờ không biết gì thì chịu hết nỗi”. Ông nói xong tất cả cùng cười.

Ông căn dặn chúng tôi, nếu sau này có làm cán bộ quản lý, dù nhỏ, to cũng đừng bao giờ thấy lợi cho mình mà giả vờ không biết gì mà quyết định bất lợi cho công việc chung. Ông còn kể cho chúng tôi nghe nhiều kỷ niệm trong lúc còn đang làm Thủ tướng và cố vấn Bộ Chính trị về sự quy hoạch và phát triển đất nước (từ Điện – Đường – Trường – Trạm) để phát triển kinh tế phải phát triển công nghiệp, quan tâm làm điện, làm đường, phát triển dân sinh, phát triển giáo dục và y tế (trạm y tế từ nông thôn đến các bệnh viện lớn ở các thành phố).

Điều mà chúng tôi thấy phẩm chất lãnh đạo hay nhất của ông đó là chữ “Tâm”. Cũng có thể do hoàn cảnh gia đình (vợ, 2 con bị giặc Mỹ giết trong chiến tranh), chính vì những mất mát đó từ khi còn chiến đấu đến khi lãnh đạo đất nước ông lúc nào cũng gần sát dân, lắng nghe và luôn có suy nghĩ tìm mọi cách để phục vụ nhân dân. Ông là nhà chính trị nhưng lại không diễn mà thực tiễn từ đáy lòng, đó là điều mọi người phải nể phục. Tôi rất nhớ hôm đám tang ông, quần chúng nhân dân đứng chia tay rất đông hai bên đường từ hội trường Thống Nhất ra tới nghĩa trang thành phố; ở tất cả các tỉnh mọi người dân đều theo dõi qua truyền hình. Tôi cũng rất nhớ NSND Trần Hiếu khi trả lời phóng viên Đài THVN suy nghĩ gì về ông Kiệt, NSND Trần Hiếu nói: "Tôi cho rằng ông Võ Văn Kiệt là một người rất tử tế”. Cái câu mà văn nghệ sĩ nói rất ngắn, rất mộc nhưng nó là đại diện cho mọi người đều hiểu ông Kiệt là con người sống vì dân, những điều ông đã làm cho đất nước cùng Đảng, cùng dân luôn được các thế hệ biết đến.

Phẩm chất tốt đẹp và cao quý của bác Sáu Dân chúng tôi thấy rõ đó là gần dân, sẵn sàng làm mọi thứ có lợi cho dân. Ông sống mộc mạc, giản dị mà sang trọng, tư duy đối thoại phát biểu gần như không cần phải đọc. Ông có sức hút lớn trong mọi giới, từ cựu chiến binh, các văn nghệ sĩ, các nhà chính trị, ngoại giao hay đến những người công nhân, nông dân, các học sinh và cả giới thể thao cũng rất gần gũi.

Ông sống giản dị, khi đi công tác trên xe thường có ngô, khoai luộc; khi chơi thể thao xong ông thích uống một vài cốc bia hơi với lạc luộc; khi đi công tác ngoại tỉnh, nhìn thấy nông dân bán dưa ở bên đường, ông cho lái xe dừng lại mua dưa ăn và hỏi thăm cuộc sống của họ. Nhiều việc ông làm được đó là thực tế, ông gần gũi và biết lắng nghe, chia sẻ, ông không dùng quyền lợi nhóm. Thời ông làm Thủ tướng, không có ai chi phối được ông, nếu như dùng lợi ích vì tính ông như vậy! Ông thông minh và quyết đoán, đầy bản lĩnh, luôn đi đầu trong mọi công việc, dù rằng có nhiều lúc bị cô đơn. Có nhiều việc ông thay mặt nhân dân để nói lên những tiếng nói mà thông qua báo, đài nhất là báo Thanh Niên, Lao Động…, những bài viết mà đến ngày nay vẫn còn tính thời sự và chân thật.

Ông biết khơi dậy sức mạnh dân tộc trong hoạt động lãnh đạo, từ tiếp xúc doanh nghiệp, tri thức trẻ, ông sẵn sàng đối thoại, lắng nghe những đóng góp kể cả những người gần ông nhưng nếu có tính cá nhân thì ông cũng kiểm tra lại và đối xử công bằng.

Ông không thích cán bộ nhũng nhiễu, quyền lợi nhóm mà biết kích hoạt sự sáng tạo để đóng góp, xây dựng đất nước qua những việc làm cụ thể như bỏ đốt pháo, bố trí việc làm khác cho người sản xuất pháo, hay như nhìn đội bóng đá Việt Nam thắng trận ở Đông Nam Á, ông rất vui và tự hào, xong khi nhìn thấy thanh niên đua xe gây mất trật tự và tai nạn, ông lại chỉ đạo phải tổ chức cho nhân dân ăn mừng chiến thắng mà lại tránh được đua xe!

Ông cũng nói với chúng tôi, tất cả việc làm đều từ trong tâm mà ra, tâm sẽ là nguồn cảm hứng không mệt mỏi cho mọi hành động, ông rất yêu nhân dân nên khi ăn củ khoai, bắp ngô, hạt lạc, ông nhớ về họ và cách ăn rất sang trọng và ngọt ngào.

Thấm thoát 8 năm đã trôi qua, ngày 8.5 âm lịch này là ngày giỗ lần thứ 8, cầu mong sao vong linh ông luôn được siêu thoát cùng với Bác Hồ, các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ sẽ phù hộ linh ứng để đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh nhân dân được sung sướng, tâm mọi người luôn được bình an.

Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội)