9 giờ sáng, Ly nhận được tin nhắn của Quân – anh chàng mới quen trên mạng 1 tháng hẹn gặp mặt ngoài đời: “Anh xuống Hà Nội rồi đây.

Em ngủ dậy chưa? Chúng mình gặp nhau đi, anh đợi ở quán trà sữa Ding Tea gần khu nhà em lưc 10 giờ nhé!”.

Đang ngái ngủ vậy mà vừa đọc được tin nhắn này của Quân mà Ly tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cái gì, anh ta xuống đây thật sao… Cô, cô chỉ nói đùa thôi mà. Chẳng là, hôm qua Ly trêu nếu có cơ hội xuống nhà cô thì nhất định sẽ hẹn anh đi uống nước.

Cô thấy anh nói nhất định sẽ xuống nhưng lại không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại cao đến thế. Tự dưng đùng đùng xuống đòi gặp mặt thì cô biết làm thế nào. Ly vốn dĩ chẳng mặn mà gì với Quân vì anh không phải là người thành phố mà chỉ là trai miền núi.

Nhìn đồng hồ trôi qua mà Ly chẳng biết nên nhắn tin báo bận để tránh việc gặp mặt với anh không? Nhưng tránh 1 lần cũng chẳng tránh được mãi mãi, dù sao cô cũng chẳng có ý định tiến xa với Quân, giờ quan trọng phải làm thế nào để cắt đuôi anh mãi mãi thì sẽ tốt hơn.

Hay là nhờ đứa nào xấu xấu ra gặp mặt để cho Quân chán rồi tự biết mà rút lui có phải hay hơn không? Ly nghĩ ngay đến Hoa – cô bạn thân của mình bèn nhắn tin gọi nó qua nhà nhờ vả:

– Này, mày có muốn uống trà sữa miễn phí không?

– Trà sữa miễn phí? Có hàng nào mới mở hả? Đi, của free tội gì không đi.

– Không phải, tao có cái hẹn với anh chàng quen trên mạng nhưng lại lỡ bận đột xuất không đi được nên muốn nhờ mày đi thay tao ý mà.

– Đùa, tao không đi đâu, ngại lắm. Tao có quen biết gì người ta đâu mà đến gặp chứ.

– Mày yên tâm, người ta chưa biết mặt tao đâu, mới nói chuyện có 1 tháng thôi. Anh ấy tên Quân, mày cứ ra gặp dùm tao đi, hắn không phải người ở đây nên chả mấy khi gặp đâu. Chẳng qua người ta nhiệt tình quá cứ rủ mãi mà đã đến tận chỗ hẹn chờ rồi.

– Thôi được rồi. Tao giúp mày lần này thôi đấy, ngại bỏ xừ ra, nhớ vụ trà sữa của mày đấy.

– Rồi, mày yên tâm. Tao sẽ mời mày thêm 1 chầu nữa.

Thấy cái Hoa dễ dàng bị mình lừa đi gặp mặt Quân mà Ly nhẹ cả đầu, nói chuyện với anh có 1 tháng nên cô cũng có chút cảm tình nhưng ai bảo anh lại là trai miền núi chứ. Cô chỉ muốn quen người yêu cùng quê hoặc sống ở đây thôi, yêu đương xa xôi mệt mỏi bỏ xừ.

Nho co ban xau gai di gap anh chang quen tren mang de cat duoi - Anh 1

(ảnh minh họa)

3 tiếng trôi qua mà mãi không thấy cái Hoa gọi điện hay nhắn tin một cuộc nào. Ly đang suy nghĩ xem mình có nên gọi điện hỏi nó xem có ổn không để cô còn biết mà ra mặt thì đã thấy cái Hoa cởi dép chạy lên phòng.

Cửa phòng vừa mở, Ly còn chưa kịp hỏi xem tình hình thế nào thì cái Hoa đã hét toáng lên:

– Ôi giời ơi, mày có biết hôm nay là lần đầu tiên tao gặp chuyện như thế này không?

– Sao? Như thế nào? Hắn trông ổn không? Hắn làm gì mày? Có chuyện gì? Bị phát hiện rồi sao?

– Anh miền núi của mày lái xế hộp 5 tỷ đến chỗ hẹn rồi đưa tao đi ăn nhà hàng sang trọng trên tầng 65 Lotte đấy. Mà sao trai miền núi mà đẹp trai thế chứ, tao thề với mày là hơn đứt mấy thằng trên thành phố luôn.

– Nhìn quả xe mà sốc luôn, cả đời chưa bao giờ được ngồi lên cái xe sịn như thế. Quân không nói với mày chuyện nhà anh ấy làm khoáng sản trên đó hả. Hôm nay mày không đi đúng là phí của rồi Ly ạ.

– Đùa, cái gì kì vậy. Sao Quân chẳng bao giờ nói với tao chuyện đó chứ. Mặt mũi tướng tá như thế nào? Đưa mày đi ăn tận Lotte tầng 65 view ngoài trời á.

– Ừ, hôm nay cái gì cũng là lần đầu tiên. Sướng chết đi mất. Đẹp trai chứ còn sao nữa, cao tận mét 8, mặt mũi sáng sủa. Tao ngồi với anh ấy mà lũ con gái cứ quay đầu ngoái lại nhìn mà ngại hết cả người. Haizz, tiếc thế, chỉ được gặp có 1 lần.

Nghe tiếng cái Hoa chép miệng tiếc rẻ mà lòng Ly hối hận tột cùng, chuyện gì xảy ra vậy trời. Sao nhà anh lại có thể giàu có đến như vậy chứ, Ly vào face Quân xem thì chẳng tìm được cái ảnh nào về gia cảnh nhà anh mà chỉ toàn thấy núi với cát, lại cứ tưởng anh nghèo khó lắm. Hóa ra… nhìn con bạn thân cứ xoa bụng kêu đồ ăn ngon mà Ly tiếc hùi hụt, cô đúng là không có số hưởng mà.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.