PNO - Những chiều mưa ở Sài Gòn, tôi thường nhớ về mùa mưa quê hương với mùi cơm thơm và món khô chiên ngào đường của mẹ. Tự dưng thấy mặn nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt tận trong lòng.

Tôi nhớ những ngày đầu hè, tía và anh hai đi bắt cá đồng đem về xẻ thịt làm khô. Khô dễ làm, cá chỉ việc xẻ thịt mỏng dày tùy ý thích, ướp với muối hạt rồi phơi ngoài nắng. Phơi chừng khoảng ba bốn nắng là được. Vào những bữa nhà hết đồ ăn, mẹ thường hay bảo: “Con lấy vài con khô ngâm nước để chiên ăn”. Mẹ làm món này rất nhanh, đầu tiên mẹ chiên khô bằng dầu ăn. Khi cá chín mẹ khuấy hỗn hợp dấm đường, đổ vào khô, đảo khoảng một phút là được. Khô thấm vị béo của dầu, chua của dấm, ngọt của đường, cay của ớt… ăn với cơm trắng nóng hôi hổi...càng nhai càng thấy vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi, không chê vào đâu được. Món khô chiên ngào đường chua ngọt đã gắn liền với tôi từ thời thơ ấu. Bữa cơm dọn ra, chỉ có dĩa khô với rau luộc, thế mà cả nhà ăn ngon lành. Mỗi lần ăn khô tôi thường thích vét dĩa, vì trong dĩa đường và dấm đọng lại, chấm rau luộc ăn rất ngon. Thói quen này tôi vẫn chẳng thay đổi cho tới bây giờ, khi đã ở cách xa quê mấy chục ngàn kilômét, tận nước Pháp xa xôi. Ở nơi xứ người, tôi vẫn hay làm món khô chiên để đãi bạn bè mỗi khi có dịp sum họp, đến nỗi bạn bè gọi tôi bằng biệt danh "Lan khô". Khô do mẹ tôi gửi từ nhà qua theo đường bưu điện. Mỗi lần nhận quà của mẹ, tôi lại nhớ thiết tha tiếng nói thân thương của người dân quê tôi, nhớ dáng mẹ lui cui trong bếp... Lê Lan (Pháp)