Ngày Rằm tháng Bảy, thấy mọi người chuẩn bị đồ lễ, đứa con gái hỏi tôi: “Bố có hay gặp bà trong mơ không?”.

Nho me... - Anh 1

Tôi thấm đẫm tư tưởng duy vật đáp lại “Thỉnh thoảng bà mới về nhắc nhở bố phải sống sao cho tốt nhưng lâu lắm rồi bà không về, chắc bà cho rằng bố đã lớn khôn rồi (tôi đã 50 tuổi) không cần phải dạy bảo nữa”. Kể từ lúc nói chuyện với con, nỗi nhớ mẹ lại cuộn về dai dẳng trong tôi, mẹ con mình xa nhau bao lâu rồi mẹ nhỉ…

Bốn đứa con lần lượt ra đời trong vòng… 5 năm, vất vả lắm mẹ nhỉ? Nhất là những năm tháng sơ tán bom Mỹ, chỉ có bố nai lưng làm bác sĩ nuôi năm mẹ con mình ở quê. Lúc hết gạo, chẳng thể vay hàng xóm, cả bốn đứa con theo mẹ ra đầu làng xem có cái lưng còng của bố đạp xe mang gạo về không… Mãi chẳng thấy, tối thui rồi cũng chẳng thấy bố về. Con sinh ra 4 giờ sáng ngày 8/12. Mẹ bảo chẳng có ai đỡ đần, hàng xóm hay họ hàng cũng vậy. Bố mẹ khóa cửa nhốt hai đứa lớn trong nhà, đến Nhà hộ sinh B, đẻ tôi ra to nhất nhà (3.200grs). Hiển nhiên là nuôi tôi về sau này là tốt kém nhất, ăn khỏe quá, luôn bị quát mắng khi đến bữa ăn. Mẹ tôi ở nhà chăm chúng tôi, vừa làm mấy việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập.

Sau này nghĩ lại mới biết những công việc đó tàn phá sức khỏe của bà ghê gớm, tăng huyết áp và suy tim đến rất sớm với mẹ tôi. Lúc quần quật gánh nước thuê, lúc quay cối xay đậu phụ cật lực, thỉnh thoảng đảo về nhà chăm sóc chúng tôi. Bữa cơm của gia đình bác sĩ thời đó luôn là rau muống luộc trải rộng trên hai đĩa to vật. Hai quả trứng rán độn thật nhiều hành, đĩa thịt mỡ rang mặn, vài bìa đậu phụ rán luôn là tiệc tùng đối với bốn đứa con háu đói như chúng tôi. Ăn đã vậy, còn mặc thì sao? Bố tôi là bác sĩ mắt, phải đến bệnh viện nên luôn được mẹ tôi quan tâm phục vụ. Ông luôn có hai quần âu để thay đổi, vài cái sơ mi sờn nhưng trông vẫn còn tươm để còn làm việc. Chúng tôi mặc bất cứ cái gì có thể, không đáng gọi là bộ quần áo. Con trai nhưng mặc cả áo hoa, không giầy, không tất. Đôi tất rách, chiếc áo len thủng bị quay ngược lại hay đảo trước sau để che đi chỗ thủng, rồi khoác lên người, thế là may lắm rồi. Càng lớn chúng tôi càng chăm ngoan, chịu khó học hành. Vẻ mặt mẹ sáng rực, đầy tự hào mỗi khi kết thúc năm học. Lần lượt bốn đứa con đem về những tờ giấy khen đầy màu sắc với bao nhiêu phần thưởng sách vở, giấy bút, chỉ tiếc là không có tiền và thức ăn nên bà vẫn phải khó nhọc.

Những năm bao cấp, thèm thịt và thiếu quần áo để đi học, để diện với chúng bạn là nỗi thống khổ của chúng tôi. Cải cách tiền lương, tiêu chuẩn thực phẩm của bố tôi khiến khẩu phần của chúng tôi trở nên thảm hại. Chỉ có gần cân thịt, 1kg đậu phụ, 1 chai nước mắm cho cả nhà trong 1 tháng. Cả nhà phải đi làm thêm. Bố tôi đăng ký khám ngoài giờ, mẹ tôi làm bảo mẫu cho bốn đứa trẻ con. Bốn đứa chúng tôi mỗi người giúp mẹ chăm một đứa. Sau giờ học, chúng tôi làm rất tốt nhiệm vụ cho ăn, thay tã, bế chúng đi chơi, ru ngủ và ngủ cùng chúng. Vất vả nhưng cơm có nhiều thịt hơn, mỗi dịp Tết về, chúng tôi bắt đầu có quần áo mới. Vai trò của bố trong nuôi nấng đã lui giảm nhưng mẹ tôi luôn nhắc nhở: mẹ học hành kém, chỉ biết nuôi ăn chúng mày, còn học hành và công việc sau này phải nghe lời bố, cấm được hỗn láo với bố. Chúng tôi đã làm đúng như vậy. Lên cấp III, chúng tôi vẫn học tốt, việc trông trẻ con đã không thích hợp nữa. Mẹ tôi đã tìm được những công việc phụ khác cho chúng tôi: làm thủ công, may mặc, cơ khí. Bản thân bà mặc dù bệnh suy tim hành hạ, khó thở hàng đêm nhưng vẫn cố gắng làm và làm… Bệnh mẹ tôi nặng dần.

Không biết bà có yêu ngành y, ngành của chồng hay không mà đều đồng ý cho anh tôi đi Liên Xô học bác sĩ, rồi đến chị tôi học y tá, lại đến tôi vào Trường Y năm 1992. Ngày vào trường, tôi mặc chiếc áo bay Liên Xô (áo quân đội Liên Xô những năm 1990), quần bộ đội K82, đi chiếc xe đạp tự sơn… Tôi về nhà, mẹ chạy ra từ bếp, tay vẫn cầm thanh củi cười nói: “Trông mày thật đẹp trai, sau này nhà gả cho gái nhà giàu”. Mẹ tôi chắc đã cảm thấy hoàn thành nghĩa vụ của mình cho đến giờ phút đó nên nói vậy. Không đâu, mẹ còn vất vả với tôi trong 6 năm học y nữa. Cặp lồng cơm trực của bệnh viện do mẹ chuẩn bị, quả trứng luộc bồi dưỡng những kỳ thi. Căn nhà do sự hiếu khách của tôi và mẹ thỉnh thoảng lại là nơi tổ chức liên hoan sinh viên, thức ăn chủ yếu là thực phẩm nhà có cộng với lòng lợn rẻ tiền và đậu phụ luộc.

Hai chị em gái của tôi đi lấy chồng, anh tôi ở Liên Xô cũng bắt đầu gửi hàng giúp bố mẹ. Tôi bắt đầu đi học chuyên khoa mắt. Vẫn còn chưa lo được vợ con cho hai thằng con trai, chưa được báo hiếu gì nhiều thì mẹ đã ra đi đột ngột vì nhồi máu cơ tim năm 1994. Chẳng có con gái nhà giàu nào thèm lấy con - một bác sĩ trẻ, thất nghiệp, đẹp trai trong con mắt của mẹ như mẹ đã động viên. Cuộc đời con tuy không còn được mẹ chăm lo sau bao năm khó nhọc rồi cũng dần ổn thỏa. Nhìn những đứa con bây giờ, đứa cháu của mẹ khôn lớn dần, hàng tháng con đi nhuộm tóc càng thấy thấm thía sự chăm sóc và tấm lòng của mẹ.

Nếu nói người mẹ nào tốt nhất, hy sinh vì con nhất thì rất nhiều người giống mẹ nhưng người mẹ nào thiệt thòi nhất, cho đi mà không muốn và không thể nhận lại thì chỉ có mẹ. Ngày Vu Lan đến, những hương khói và mâm cỗ kia không biết có thể đến với mẹ được hay không nhưng dù thế nào thì gia đình bốn bác sĩ của tôi vẫn ngồi cùng nhau nhớ đến và thầm cảm ơn mẹ.

Dịp lễ Vu Lan 2017

BS. Hoàng Cương