Gọi là xóm nhưng thật ra chỉ là vài căn nhà trọ cấp bốn chật chội nằm quay mặt ra hồ. Ở đó, có khoảng chục gia đình từ phương xa đến làm ăn. Cứ khoảng tầm ba bốn giờ chiều là những chiếc xe ba bánh bán hàng rong nối đuôi nhau lên đường tỏa về các khu phố. Họ bán những mặt hàng như bắp hạt chiên, bánh sắn nướng, khoai lang nướng, hoành thánh, xúc xích, kẹo bông gòn, trứng cút chiên... Mặt hàng thay đổi theo mùa. Họ đi và về cứ âm thầm như chiếc bóng. Lũ trẻ vẫn được ăn học và đến trường, những đứa lớn hơn thì ngoài giờ học cùng ba mẹ theo xe hàng. Người trong xóm chẳng bao giờ to tiếng hay cãi vã nhau. Họ quây quần thành một cộng đồng nhỏ chia ngọt sẻ bùi với nhau.

Vào những ngày cuối năm họ gói ghém đồ đạc dắt díu về quê ăn tết. Khoảng độ mùng 10 tháng giêng họ lại lục tục quay trở lại và xóm tha hương rộn rã hẳn lên. Mỗi khi vắng họ, khu phố như thiếu một cái gì và người ở đây ai cũng thấy nhớ nhớ làm sao ấy.

Nguyễn Văn Học