Giây phút đó, người làm mẹ như tôi thấy tim mình như chùng xuống xót xa. Tôi đã quên mất lời hứa sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất.

Tôi cưới chồng khi mới 23 tuổi, lúc vừa hoàn thành xong việc học. Thật ra dù tôi và Khoa khi ấy đã yêu nhau hơn 3 năm, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì cả hai chưa ổn định tài chính. Tôi và Khoa cũng đã lên kế hoạch cụ thể để có thể về một nhà với nhau một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Nhưng vốn dĩ người tính chẳng thể bằng trời tính. Tôi biết mình mang thai khi vừa tìm được công việc đầu tiên lúc mới tốt nghiệp. Đứa trẻ đến quá bất ngờ và hoàn toàn không phù hợp vào thời khắc đó. Trong đầu tôi ngay giờ phút nhìn thấy hai vạch đỏ chính là liệu tôi có thể bỏ đứa trẻ này không? Vì công việc mà tôi theo đuổi bao lâu nay chỉ vừa mới bắt đầu.Và Khoa còn chưa có việc làm ổn định.

Nhưng tôi đã không đủ can đảm làm việc đó. Tôi chạy ào ra khỏi phòng phẫu thuật khi nghe tiếng dao kéo va chạm vào nhau lạnh cả người. Và ngay tối hôm đó Khoa đã cầu hôn tôi, vì anh cũng không thể bỏ chính đứa con của mình. Một đám cưới vội diễn ra trong chớp nhoáng. Tôi nhận không ít sự dè bỉu từ nhà chồng và tận mắt chứng kiến ba mẹ tôi đã phải đau lòng thế nào. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, tôi có lỗi nhưng con tôi vô tội. Tôi sai và tôi không có quyền cướp đi quyền được sống của nó.

Ngày tháng mang thai con gái đầu lòng không hề dễ dàng với tôi. Từ lúc biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng lại càng không vui, những hà khắc khó khăn cũng từ đó mà ra. Nhưng vì con, vì Khoa, tôi đều ngậm đắng nuốt cay. Ngày bé Ty chào đời, thấy con, nghe con khóc, tôi như thấy hết thảy những khổ đau đã qua đều là cát bụi. Giờ phút đó, tôi đã hứa sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất. Lời hứa mà không lâu sau đó tôi lại chóng quên đi vì những bộn bề, tủn mủn thường nhật.

Khoa giành hết những việc thay tã, cho con bú khi anh rảnh rỗi. Ngay cả bình sữa của con cũng được anh rửa kỹ càng. Khoa rất cưng chiều con gái nhỏ. Ngược lại, ba mẹ chồng tôi lại không mấy thương cháu. Từ ngày con chào đời, rất ít khi thấy ông bà lo cho con gái tôi. Nhiều lắm là đứng bên nôi nhìn con bé ngủ rồi lại đi ra. Chồng tôi cũng biết điều đó, anh chỉ biết khuyên nhủ tôi. Vì con cái không bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của ba mẹ. Huống chi tôi là con dâu, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng để gia đình được ấm êm mà thôi.

Ty lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn và rất đáng yêu. Tôi và chồng đã định chờ đến khi Ty khoảng 4 hay 5 tuổi thì mới sinh bé tiếp theo. Ty của tôi cần thời gian và yêu thương cho đến lúc có thể làm chị. Nhưng một lần nữa, kế hoạch lại đổ vỡ vì tôi mang thai, lúcTy mới tròn 1 tuổi. Nhìn dáng con vẫn còn nhỏ xíu trong vòng tay, tôi lại lo sợ sẽ không thể cho con đủ yêu thương khi đứa trẻ thứ hai chào đời. Nhưng bỏ con thì càng không thể. Tôi và chồng đành động viên nhau cố gắng để Ty không tủi thân vì thiếu sự quan tâm của ba mẹ.

Nhoi long cau hoi:'Me co the thuong con nhu thuong em duoc khong?' - Anh 1

Ảnh: Internet.

Đứa con thứ hai của chúng tôi là một cậu nhóc kháu khỉnh. Cu Bi vừa chào đời đã được ông bà nội hết mực thương yêu. Nếu con không quấn mẹ thì chắc tôi hầu như sẽ rất rảnh rang, vì ông bà nội lúc nào cũng muốn bế cháu. Và đã không ít lần tôi thấy Ty đứng nép bên cửa nhìn cả nhà quây quần bên em trai. Giây phút đó khiến tôi thấy mình thật có lỗi với con. Tôi và chồng sau đó đã cố gắng gần gũi và thể hiện yêu thương với con nhiều hơn.

Nhưng chỉ được 3 năm đầu như thế. Khi tròn 4 tuổi thì cu Bi bắt đầu bệnh liên miên, con trở nên yếu ớt lắm. Đây cũng là thời gian công việc của tôi gặp vấn đề. Tôi hằng ngày vừa chóng chọi nơi công sở, tối về lại dỗ dành cu Bi cả đêm. Cu Bi không chịu để ai ẵm ngoài tôi cả. Chồng tôi thời gian đó lại tu nghiệp ở nước ngoài. Tôi đành phải giao bé Ty cho ông bà hay người giúp việc trông phụ. Tôi cứ phải dỗ dành con hằng đêm suốt gần một năm như thế. Có vài hôm, tôi lại thấy bé Ty đứng nép bên cửa nhìn tôi, con thỏ thẻ muốn tôi tắm hay kể chuyện ru con ngủ. Nhưng tôi lại quá mỏi mệt với hàng tá công việc mỗi ngày. Có khi, tôi đã bực dọc từ chối con mà chẳng để tâm. Tôi cũng không thấy dáng con quay lưng đi khi ông bà và mẹ đang quay quần bên em.

Cu Bi lên 5, cũng là khi tôi nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo của bé Ty. Cô giáo muốn gặp riêng tôi, tôi vẫn ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Bé Ty dần trở nên hung hăng, dữ tợn và hay đánh bạn. Tôi không tin vào tai mình, Ty bé nhỏ của tôi vốn hiền lành ngoan ngoãn, sao lại có thể như thế? Chỉ đến khi chính mắt thấy đoạn clip con gái đánh bạn, tôi mới chết sững. Từ lúc nào, sao tôi không hề hay biết con đã thay đổi xấu thế này?

Hôm đó về nhà, sau rất nhiều đêm bận rộn, tôi mới có thời gian đọc truyện ru con ngủ. Nhưng Ty đã không còn muốn nghe, con bé trở nên hung hăng và khóa chặt cửa không cho tôi vào.Tối hôm đó tôi đã phải đợi đến khi con ngủ say mới mở khóa đi vào. Tôi tình cờ thấy những bức tranh nguệch ngoạc trong những tờ giấy trong cặp sách. Tôi ngỡ ngàng khi những hành ảnh gia đình 4 người như tượng trưng cho chúng tôi đều bị con gạch rách cả giấy. Hình ảnh đứa bé như cu Bi bị con xé xách. Và trong cơn mơ ngủ vô ý thức của con, tôi đã nghe con hỏi: “Mẹ có thể thương con như thương em được không?”

Giây phút đó, người làm mẹ như tôi thấy tim mình như chùng xuống xót xa. Tôi đã quên mất lời hứa sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất. Tôi cũng đã quên mất rằng con sẽ chịu thua thiệt khi em chào đời. Tôi quên yêu thương con nhiều hơn. Giờ con trở nên xấu hơn, đau buồn nhiều tất cả cũng chỉ vì thiếu yêu thương và quan tâm. Chồng tôi đã phải bỏ cả chuyến tu nghiệp để trở về. Tôi và anh đã khó khăn để có thể nói chuyện và quan tâm tới con sau đó. Chúng tôi đã phải dành nhiều thời gian bên Ty, lặp đi lặp lại những hành động yêu thương mỗi ngày dù cho con có hung hăng thế nào.

Mất hơn 1 năm dài Ty bé nhỏ của tôi mới trở lại. Khi viết những dòng này thì hai con tôi đang ôm nhau ngủ rất say. Con cái là của trời cho, là món quả quý giá nhất mà ba mẹ có được. Hãy yêu thương và cho đủ đầy những quan tâm. Đừng để con cô đơn, lẻ loi ngay trong chính ngôi nhà của mình, ba mẹ nhé!

Theo GĐVN