PN - Đang đi trên đường, nghe gọi đúng tên thân mật thời cấp III của mình, tôi quay lại nhìn - một người lạ hoắc! Chỉ đến khi người ấy nở nụ cười hết cỡ, tôi mới nhận ra nét quen quen! Hóa ra là Tân, "đối thủ nặng ký” của tôi ở lớp 10C1 ngày xưa.

Tân dẫn đầu môn toán ở lớp chuyên văn chúng tôi. Có lần tôi hỏi sao giỏi toán mà học chuyên văn, Tân cười: "Tân không thích cái gì cũng theo công thức. Học văn để khám phá và tự định hình phong cách riêng, không theo khuôn mẫu nào cả mới thú vị!". Tôi nhận ra, có một người cũng nghĩ giống như mình. Từ đó, chúng tôi thường "bí mật" trao đổi cho nhau thông tin về những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim hay... Giữa chúng tôi, tình trong như đã... nhưng là con gái, tôi chỉ biết đợi chờ... Ngày mai là liên hoan chia tay cuối năm, chúng tôi sẽ xa nhau ba tháng hè. Tôi thao thức không sao ngủ được. Tân vẫn im lặng một cách khó hiểu, có vẻ lẩn tránh tôi, mặt mũi u sầu, hay nhìn tôi rồi vội quay đi... Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi đến quyết định: nếu mai Tân không nói, tôi sẽ nói! Mà cần gì phải nói kia chứ, chắc chỉ ghi cho nhau địa chỉ là đủ lắm rồi! Nhưng Tân không đến dự liên hoan. Chuyện này khiến tôi đau khổ suốt cả mùa hè, đếm từng ngày, tính từng tháng để mong tới ngày nhập học. Ngày tựu trường, tôi như bay trên đôi chân, chiếc áo lụa mới, guốc mới, nón mới và cặp sách mới tinh tươm vậy mà... không thấy Tân. Hỏi mới biết, Tân đã lặng lẽ rút hồ sơ chuyển sang trường khác. Bây giờ, Tân hồ hởi nắm tay tôi: "Bắt được Gấu Trúc rồi nhé. Đi uống cà phê với Tân được không?". Tôi phá ra cười, tinh nghịch: "Mình chờ câu này gần 40 năm rồi. Sao hồi đó Tân không mời?". Tân nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn thăm thẳm: "Hồi đó, nếu Gấu Trúc đừng yêu NCT thì Tân đã...". Trời ạ! Thì ra cuối năm đệ tam, có một bài viết đăng trên Tuổi Ngọc, một tạp chí dành cho tuổi mới lớn, nội dung bày tỏ tình yêu tha thiết với anh chàng ca sĩ sinh viên NCT, mà lại ký đầy đủ họ tên tôi, ghi trường lớp đàng hoàng. Tôi bị oan ông địa, nhưng không biết kiện ai. Tôi đành "ngậm đắng nuốt cay", chỉ cải chính với vài người bạn nhưng nhân chứng vật chứng quá rõ ràng, ai nghe tôi phân bua cũng cười nửa miệng... Tôi không ngờ, trò đùa tai quái đó lại làm tôi mất một người đáng lẽ đã cùng tôi làm nên... lịch sử! Sau chầu cà phê dài bất tận, chúng tôi vui vẻ chia tay. Giờ đây, khi đầu đã chuyển bạc, nghĩ lại trò đùa tinh nghịch của ai đó ngày xưa, tôi lại muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đó, vì đã giúp tôi và Tân có được lần gặp lại với những cảm xúc tinh khôi của thời mới lớn. Ngọc Trúc