“Gần 4 năm nay, kể từ ngày chồng bước chân vào trại tạm giam, tôi đã nói dối 2 đứa con rằng, bố đi công tác bên Lào.

Nhuc cam - Anh 1

Người phụ nữ ấy đang cố vớt vát chút nắng chiều để trùm lên suy nghĩ non nớt của con. Ảnh : CT

Đằng đẵng từng ngày trôi qua, khi đứa con gái lớn - lúc bố vào tù, mới 8 tuổi, nay nó đã 12; còn thằng bé, khi cha đi mới lẫm chẫm, giờ đã 4 tuổi - tôi vẫn không ngừng nói dối các con, mỗi khi chúng hỏi về bố hoặc bất ngờ, có ai đó hỏi về bố, có mặt chúng nó...” - người phụ nữ ấy vừa kể cho tôi nghe, vừa chấm những giọt nước mắt. Bên cạnh là chồng hồ sơ khiếu nại, nhờ can thiệp để gỡ tội cho người chồng đang bị giam trong tù.

Chồng chị vốn là một sĩ quan trong ngành an ninh. Vì liên quan đến một vụ án buôn lậu ôtô từ nước ngoài, nên bị khởi tố hình sự và bị tạm giam.

Vụ án đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Cơ quan điều tra chưa bắt được chính phạm, chứng cứ lỏng lẻo, không chứng minh được hành vi sai phạm... Bị can toàn những chân chạy dịch vụ giao nhận hoặc làm thuê kiếm hoa hồng. Vì vậy, phiên toà phúc thẩm đã huỷ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan điều tra xác minh lại từ đầu.

Trong tổng số 4 bị can bị tạm giam suốt gần 4 năm qua, hội đồng xét xử đã thả tại ngoại hai người từ 8 tháng nay. Không ai khác, chính người phụ nữ này đã bền bỉ đội đơn kêu oan cho chồng, mà vô hình trung, khiến bản án sơ thẩm bị huỷ bỏ và hai bị can được tại ngoại. Cay đắng thay, người chồng mà chị miệt mài kêu oan, mong mỏi từng ngày ra tù, vẫn tiếp tục nằm trong lao ngục.

“Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi đến thế? Suốt 4 năm ròng, ba mẹ con thui thủi bên nhau. Tôi rất ngại đưa các con đi đây đó... Ngày lễ, tết nhất cũng không. Thương con, thỉnh thoảng tôi lén đưa các con đi đâu đó chơi thật xa, để không phải gặp người quen. Tôi sợ người ta hỏi về chồng, sợ con gái đang lớn, nó nghe và biết được bố đi tù, thì sẽ sụp đổ tất cả.

Lâu lâu, con gái lại căn vặn “ba đi công tác sao lâu thế, tại sao ba không về thăm mẹ con, tại sao ba không điện thoại... Còn thằng bé con, nhỏ quá không biết gì, chỉ biết cầm cái áo của ba nói, “con đi ngủ, con ôm áo ngửi mùi của ba để bớt nhớ ba nghe mẹ”.

Chị kể tiếp gia cảnh của mình cho tôi nghe trong nước mắt lã chã và tiếng gầm gào của đường phố, xe cộ bên ngoài.

Albert Camus từng nói rằng: “Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật”.

Vâng, người phụ nữ này đang chòi đạp một mình, xoã người để che chắn cho hai đứa con yêu không bị cái thứ “ánh sáng chói mắt” thiêu cháy. Chị vẫn đang cố vớt vát những “ánh chiều hôm” le lói, cố gắng để những cặp mắt to trong non nớt của hai đứa trẻ không vẩn đục.

Hơn 20 năm trong nghề cầm bút của một phóng viên “quèn”, đã giúp đỡ không ít phận người cũng bé mọn như mình thoát khỏi tai ương... tôi ghét mọi sự dối trá, bất luận là gì. Thế nhưng lần này, câu chuyện của người phụ nữ bất hạnh lại khiến tôi buồn rũ, trộn lẫn cảm giác lo âu, cay đắng.

Trong hình dung của tôi, thời gian như tấm áo vải sợi đang bật dần trên cơ thể hai đứa con của chị.

Sẽ bắt đầu như thế nào với tập hồ sơ này, liệu tôi có đủ cơ hội để giúp chị thoát khỏi lưới nhục cảm và sự sợ hãi của một người mẹ đang nói dối?

CAO HÙNG